Nguyễn Quang Toản và chùm thơ Cuối hè

Nhà thơ Nguyễn Quang Toản

 

CUỐI HÈ

 

Trời nghiêng dốc lửa cuối hè

Hàng cây say nắng, tiếng ve lịm dần 

Nàng Mây từ độ còn xuân 

Đã theo anh Gió lạc dần trời Tây.

 

Mỗi lần nàng trở về đây 

Gió Lào, nắng lửa phủ đầy nhân gian. 

Đất đai thiếu nước thở than 

Đêm đêm cóc nhái râm ran kiện Trời.

 

Lúa mùa gieo cấy xong rồi 

Lại lo dưỡng đất, chờ trời đổ mưa 

Nắng mưa lúc thiếu, lúc thừa 

Khi thì hạn hán, khi mưa dầm dề.

 

Nông dân vất vả trăm bề 

Một sương, hai nắng mà quê chưa giầu !

Cày bừa, máy đã thay trâu

Mưa đi, để vợ chồng Ngâu xúm vầy.

09/7/2015

 

NHẮN EM

 

Mải vui World cúp đêm đêm

Đam mê trái bóng, mà quên chuyện trò

Em yêu, em có hiểu cho

Hàng ngàn con nghiện, reo hò suốt đêm.

 

Yêu rồi, đâu có dễ quên

Em à, nhiều kẻ mang tiền quăng đi.

Bởi vì trái bóng lắm khi

Đỏng đà đỏng đảnh, đoán gì trúng đây ?

 

Ngồi chờ sung rụng gốc cây

Ước mơ thành chút khói bay về giời.

Trận cầu vừa dứt tiếng còi

Kẻ ôm mặt khóc, kẻ cười hả hê.

 

Anh là một gã ngô nghê

Săn câu chữ, thỏa đam mê… những ngày…

Thân gầy, mắt toét vẫn say

Cảm thông cho chút vui này, nhé em !

20/6/2018

 

LỤC BÁT CÒN DUYÊN

(Kính tặng Nhà thơ, Nhà giáo Nguyễn Lâm Cẩn)

 

Đêm trăng “Uống rượu một mình”

Đem bài LỤC BÁT THẤT TÌNH nhâm nhi.

Gieo vần LỤC BÁT CÁCH LY

XIN EM ở lại đừng đi XIN ĐỪNG

CHIA TAY mắt lệ rưng rưng

BỒI HỒI xuân vẫn lừng khừng chưa đi.

ĐỒNG QUÊ ngô lúa xanh rì

RỦ NHAU chẳng được thôi thì CÁCH XA

TIỄN EM một quãng gọi là…

THÔI ĐÀNH đóng cửa trong nhà mần thơ

Buông câu LỤC BÁT ỠM Ờ

THẢ TRĂNG, tỉnh mộng tay quờ RẠ RƠM

DỞ DANG như thể thằng Bờm

XUÂN XANH đang độ, thảo thơm THẢ ĐỜI

THU PHAI, DUYÊN PHẬN kệ trời

Mượn câu lục bát nói lời XỐN XANG

MONG CHỜ hết dịch anh sang

HỘI LIM năm tới thiếp chàng sánh đôi

“Tự dưng phải vía” mất rồi

CHIỀU THU nhớ bạn hát lời CÒN DUYÊN.

14/4/2020

* Chữ IN HOA, “trong ngoặc” là tên các bài Lục bát, thơ của Nguyễn Lâm Cẩn.

 

HOA GIẤY

 

Nắng hè thiêu rụng cánh ve

Đồng làng nước sủi, hàng tre vật vờ

Bê vàng lạc mẹ ngẩn ngơ

Bờ đê lau lách xác xơ nhuốm vàng.

 

Riêng hoa giấy đẹp ngỡ ngàng 

Màu hoa tím đến xốn xang lòng người 

Trên bốn mươi độ vẫn tươi

Rỡ ràng như mắt em cười với anh. 

 

Hoa giấy giống của để dành

Cổng nhà như một bức mành cài hoa

Gió lùa cánh mỏng bay xa

Sáng ra sân nhỏ như là gấm thêu.

 

Chẳng cần chăm bón sớm chiều

Một năm hoa giấy trổ nhiều đợt hoa

Dẫu không đài các kiêu sa

Không hương thơm vẫn khiến ta mát lòng.

27/6/2026

 

LẠNH MIỀN KHÔNG EM

 

“Con đường đi hết chiều nay

Ai giăng sợi nhớ cho gầy trăng nghiêng?

Mưa rơi ngập nẻo ưu phiền

Thời gian trắng vỡ lạnh miền không em.”

 

(Thơ Thi sĩ Thanh Trắc Nguyễn Văn.

Khoán thủ STLB xuyên tâm: Nguyễn Quang Toản.)

 

CON  phố nhỏ MƯA rơi tầm tã

ĐƯỜNG  quạnh hiu chiếc lá RƠI…rơi…

ĐI  trong mưa gió NGẬP trời

HẾT  thương lại nhớ, chơi vơi NẺO về.

 

CHIỀU  buông xuống miền quê ƯU ái

NAY  xa em PHIỀN toái càng nhiều

AI  ngờ THỜI tiết cuối chiều

GIĂNG  giăng mưa đổ gây nhiều GIAN nan.

 

SỢI  mưa TRẮNG như toan che phủ

NHỚ  em nhiều, mộng cũ VỠ tan

CHO  tim ướt LẠNH hoang tàn

GẦY  trơ thân xác, ngập tràn MIỀN yêu.

 

TRĂNG  lay như cánh diều KHÔNG lái

NGHIÊNG  phía EM ghim mãi vẫn nghiêng

MƯA RƠI NGẬP NẺO ƯU PHIỀN

THỜI GIAN TRẮNG VỠ LẠNH MIỀN KHÔNG EM.

01/7/2023

Nguyễn Quang Toản