
Tác giả Lê Huỳnh Diệu
ĐƯỜNG XƯA
Có những ngày Sài Gòn thư thả
phố thong dong êm ả la cà
gió ngập ngừng khe khẽ lá rơi nghiêng
đàn ve Tao Đàn râm ran kinh nguyện
Hạ chúm chím vòm me thư viện
chuông Đức Bà hoài vọng man miên
có khi nào em về qua trường cũ
vương lá me bay hong con nắng cuối ngày.
Có khi nào anh về… hồn khắc khoải
thổn thức hạ xưa đường tình cũ nhoà mưa?
Tp.HCM, cuối tháng Năm
SAIGON WATERBUS
Hò hẹn cuối tuần đi chơi nhé
Chẳng phải ô tô, chẳng tuyến Metro
Ba bế con lên tàu Waterbus
Du lịch đường sông giữa phố đông
Sài Gòn chợt lạ qua mắt bé
Xe cộ ồn ào lùi khuất xa
Nhịp sóng đẩy tàu rời ga đỗ
Lần đầu con ngắm phố hiền hòa
Thủ Thiêm, Bình Chánh, bến Thanh Đa…
Bạch Đằng tàu cảng, công viên đợi
Lịch sử giao thoa cổ – kim mời
Sông nước cảnh quan cùng thưởng ngoạn
Đôi bờ phố thị những tòa nhà
Sừng sững tầng cao chào Landmark
Choáng ngợp ven sông, Vinhomes Central Park
Tay trong tay, người thư thả thong dong
Thành phố yên bình không khói bụi
Nguy nga tráng lệ đẹp yêu kiều
Sông Sài Gòn như nàng thơ mỹ miều
Con nước đổ, dòng nào Hậu Giang quê ngoại?
MIỀN CỔ TÍCH
Chầm chậm chiều lạc bước
Tà dương vấn vít núi xa
Hoàng hôn kéo rừng cây lá thấp
Phải chăng em cô Tấm
Hiện ra từ quả thị rơi bị bà
Đôi bàn tay thảo thơm biến tấu
Bảy Núi diệu kỳ đặc sản thiên nhiên
Xôi ngũ sắc màu cỏ hoa quyến dụ
Gỏi thốt nốt – gà đốt, rau câu thốt nốt
Bánh bò hấp vàng hương mật
Rượu nồng nàn
Men thốt nốt ngất ngây
Tiếng hát, tiếng đàn
Thơ ngân dìu dặt
Trăng núi biên cương huyễn hoặc
Rừng thốt nốt trầm mặc
Quyện tình thơ, ý nhạc đắm say
Thực hư miền cổ tích lưu dấu hài
Ảo mộng xứ sở thần tiên chiều lạc lối
Về đây rừng thốt nốt Tịnh Biên.
Lê Huỳnh Diệu











