(Vanchuongphuongnam.vn) – Hôm nay, ba mươi năm sau Quốc cùng các bạn trở lại chốn xưa để mong lấy lại những hoài niệm, ấy lại một bầu trời ký ức và những con sóng đang vỗ về bờ bến. Trong cái men cay ngà ngà của rượu, bên mảng miếng của đất trời Sông Đốc nồng đượm, bức tường ký ức bỗng chốc vỡ òa.

Quốc mãi hoài niệm tiếng ghi – ta ngày ấy của Vân. Ảnh tác giả cung cấp
Có những chuyến đi là để trở về, nhưng cũng có những lần trở về chỉ để nhận ra mình đã vĩnh viễn đánh rơi một phần hồn ở lại. Ba mươi năm, một chớp mắt của đất trời, nhưng là hơn nửa đời người đối với nhóm bạn lớp 8A2 ngày ấy trên quê hương Minh Hải.
Ngôi trường THCS Sông Đốc hôm xưa không còn chỗ cũ, dường như nó vẫn đứng như kẻ vô hồn, bởi không phải ở không gian quen thuộc của lũ trẻ khi xưa vẫn tụ tập; Nó được dời đi ra sân bóng đá, nhưng cũng vẫn ở cửa biển mặn mòi, nơi mà dòng Sông Ông Đốc dài thườn thượt từ ngã ba Vàm Thất Thủ mải miết chở dòng nước đổ ra Biển Tây.
Cảnh cũ còn đây, trường cũ vắng thầy. Những đứa bạn thân nhà gần trường ngày xưa như Thanh Tân, Kim Anh, Kiều Diễm, Xuân Diệu, Thu Hương, Tuấn “kẹo kéo”… đã tề tựu đông đủ, tóc đã điểm hoa râm, duy chỉ có tiếng ve vẫn ngân lên khúc nhạc thanh xuân hoài không dứt.
Và trong cái nồng nàn của hương phượng vĩ, cõi lòng Phạm Bảo Quốc lại một lần nữa hoang vắng đến lạ kỳ. Ngoài sân con ve sầu như réo khúc ai oán, cho dù đó là sản phẩm riêng của nó, là đặc sản của mùa hè phương nam…. Nhưng giờ đây với Quốc ve sầu như một kẻ thừa thãi, vô tư lự.
Ngày ấy, xóm nghèo ven biển này ai cũng thương nhau, cuộc sống bám víu vào những chuyến ghe ra khơi mong đầy ắp tôm cá. Lũ học trò lớp Cô Tịnh chủ nhiệm thân với nhau, chúng còn hẹn ước đi cùng Cô đến năm cuối cấp. Dẫu mỗi đứa một gia cảnh, nhưng đều mang chung một khát vọng vươn lên qua từng trang sách, để mong ngày mai không phải oằn vai làm ông ngư phủ nhọc nhằn.
Trong đám bạn lấm lem mùi muối biển ấy, Quốc hiện lên với nét hào hoa rất riêng. Cậu học trò có nước da trắng, khuôn mặt sáng, đặc biệt là đôi bàn tay búp măng tài hoa. Những ngón tay ấy không chỉ nắn nót từng nét chữ cẩn thận mà còn vẽ nên bao ước mơ tươi đẹp. Cứ mỗi giờ ra chơi, các cư dân 8A2 lại túm tụm xem Quốc vẽ, nó vẽ những tác phẩm miên man cho giấc mơ học đường. Nhưng có lẽ, tác phẩm đẹp nhất mà Quốc từng phác họa lại không nằm trên giấy, mà được giấu kín trong tận đáy tim. Đó là bức chướng nàng Vân.
Vân học dưới Quốc một lớp, là con gái của thầy Yên dạy Văn. Vân thừa hưởng từ cha tâm hồn lãng mạn, học Văn rất khá, đặc biệt là tài chơi ghi-ta hiếm có. Quốc quý Vân, rồi gì đó …… với Vân từ lúc nào chẳng rõ.
Quốc vẫn nhớ như in cái buổi sáng chào cờ năm ấy, khi thầy Yên đưa cây đàn ghi-ta gỗ cho con gái, Vân ôm đàn, những ngón tay nhỏ nhắn lướt trên phím khiến cả sân trường im phăng phắc để cho những thanh âm trong trẻo vang lên. Ngay khoảnh khắc ấy, cõi lòng chàng thiếu niên mười lăm tuổi như bị sợi dây đàn vô hình làm rung lên. Cung nhạc đầu đời rung lên bần bật, ngọt ngào và đắm say….
Có vài người bạn tinh ý hiểu và thương Quốc, bởi ánh mắt kẻ sầu bi làm sao giấu được sự mê đắm khi hướng về phía bóng hình ôm đàn giữa sân trường.
***
Nhưng thanh xuân của những năm tháng mà thời cuộc còn trăm bề khó khăn đâu cho phép người ta muốn là được. Mọi thứ với Quốc như tan như bọt bèo, bởi Vân theo gia đình chuyển ra Thị xã Cà Mau, bỏ lại phía sau cửa biển Sông Đốc mênh mông lồng lộng sóng gió, bỏ lại sân trường một hố sâu khủng khiếp, bỏ lại cả một bầu trời hoài niệm trong trái tim Quốc….
Ngày chia tay, Quốc chẳng dám bỏ lời, chỉ biết ngậm ngùi chôn giấu anh mắt đơn phương vào tận đáy lòng vô vị. Kỷ vật duy nhất còn sót lại là dòng lưu bút mang nét mực xanh hiền hòa của Vân…..
Hết cấp 2, Quốc cùng với Nở, Nhựt, Phú, Tuấn Anh… lần lượt khăn gói lên Thị xã Cà Mau trọ học, nhưng giữa biển người mênh mông thời chưa có điện thoại, internet, việc tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cứ thế, Vân trở thành một miền ký ức tuyệt đẹp mà dang dở, lùi dần về phía sau những lo toan của tuổi trưởng thành.
***
Hôm nay, ba mươi năm sau Quốc cùng các bạn trở lại chốn xưa để mong lấy lại những hoài niệm, ấy lại một bầu trời ký ức và những con sóng đang vỗ về bờ bến. Trong cái men cay ngà ngà của rượu, bên mảng miếng của đất trời Sông Đốc nồng đượm, bức tường ký ức bỗng chốc vỡ òa.
Mày làm gì mà tâm trạng quá vậy hả Quốc? Giọng hét của thằng Toàn mập như xé toang không gian tĩnh lặng, nhưng dường như vô âm thức với Quốc. Trong khói thuốc mênh mang, lòng Quốc tan vào vệt màu trắng đục, như những hạt phù sa đang lăn lộn dưới chân rừng.
Mùi hoa phượng ngạt ngào như chất xúc tác đánh thức mối tình đầu ngủ quên từ ngày ấy. Tiếng ve kêu râm ran nhói vào tim như tiếng đàn ghi-ta năm nào Vân đã gảy khiến Quốc bùi ngùi, chếnh choáng. Quốc nghĩ về dòng lưu bút với nét mực xanh vẫn vẹn nguyên màu dĩ vãng, cõi lòng người đàn ông ngoại tứ tuần bỗng mềm nhũn. Quốc kề tai Đang, rỉ rả buông những giọt buồn man mác, giọt của mối tình đầu chưa một lần nắm tay.
Phía bên kia, Hà, Thu, Phương, Huế và cả Nga nữa…. các bạn như nghe được câu chuyện từ đáy lòng của Quốc…. sao mà Quốc thấy khóe mắt họ hạ chớp, sống mũi cay cay. Những người phụ nữ từng trải hiểu quá rõ cái xót xa của một mối tình “chưa nở đã tàn – chưa gần đã xa”. Họ thương cho tâm trạng của một kẻ lỡ mang trái tim nghệ sĩ, ôm ấp một bóng hình suốt ba mươi năm trời đằng đẵng.
Mối tình ấy, tưởng chừng đã ngủ yên, ngờ đâu đến tận 30 năm sau mới thực sự nở rộ tột cùng ngay tại chính nơi nó bắt đầu nảy mầm manh mún. Chỉ có điều, sân trường vẫn đó, bạn bè còn đây, chỉ bóng hình người ôm đàn năm ấy là đã rời khuất chân mây vời vợi. “Bây giờ Vân ở đâu?”
Câu hỏi Quốc thốt lên trong cơn say thả vào không trung, hòa vào gió biển Tây, rơi tõm xuống dòng Sông Ông Đốc rồi trôi tuột đi không lời hồi đáp. Chỉ còn lại cõi lòng hoang vắng của Quốc, chơi vơi giữa những cung nhạc đầu đời cứ ngân mãi, ngân mãi trong ký ức của một ngày đã xa…
V.L.T











