Nhà thơ Nguyễn Quang Toản
LẠC VẦN
Anh không về lại nơi này
Để bao thương nhớ chất đầy con tim.
Lần theo dấu cũ, đi tìm
Bước chân hoang hoải, trái tim héo sầu.
Biển đêm tím sẫm một màu
Cây dừa nghiêng ngả, Bãi Sau gió lùa…
Chiều nay biển động, người thưa
Đợi anh, đợi mãi, sao chưa thấy về ?
Hay anh buông bỏ lời thề
Nghe con sóng biển rủ rê, lạc bờ ?
Để em trước biển thẫn thờ
Nhặt từng sợi nắng, dệt thơ gửi người…
Mặt trời chìm xuống biển khơi
Thuyền tình nghiêng ngả, chơi vơi xa bờ
Một vầng trăng khuyết bơ vơ
Cuộc tình dang dở, câu thơ lạc vần !
21.6.2015
ĐỢI NGÂU
Còn yêu, dù muộn vẫn yêu
Yêu bầu trời với cánh diều tuổi thơ.
Dẫu là đã bớt mộng mơ
Tình yêu “Chiều muộn”* không ngờ còn say.
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Còn nghe thảng thốt những ngày bão giông.
Dẫu chưa nên vợ, nên chồng
Đã nghe hạnh phúc ửng hồng má môi.
Cành khô bỗng nhú lộc chồi
Sức xuân bừng dậy như hồi Giêng, Hai
Dẫu còn rét lộc, rét đài
Tình yêu “Chiều muộn” tương lai chực chờ.
Hương tình vấn vít câu thơ
Ngưu Lang, Chức Nữ đợi chờ gặp nhau.
Nắng như đổ lửa trên đầu
Ngoài xa chớp động, mưa ngâu sắp về !
22/6/2019
* “Chiều muộn” tập thơ NXB Hội Nhà văn, 2019
LIỆU EM CÒN NHỚ?
(Tặng Nhà giáo Tạ Phạm Hải)
Bồi hồi theo vết thời gian
Tìm về quá khứ muôn vàn thương đau.
Lại mơ về phía còn nhau
Bài thơ thuở ấy lẫn đâu mất rồi ?
Bao nhiêu nông nổi một thời
Trên đường ra trận đánh rơi dọc đường.
Những yêu, những giận, những thương
Bay theo khói lửa chiến trường còn đâu?
Trở về, áo lính bạc màu
Em lấy chồng đã từ lâu lắm rồi!
Đường xưa, lối cũ mình tôi
Nhớ về kỷ niệm một thời bên em.
Cùng nhau chung sách, chung đèn
Liệu em còn nhớ, hay quên mất rồi?
Bao nhiêu mơ ước một thời
Em đi, thơ cũng theo người lạc đâu?
Tôi mơ mãi phía còn nhau
Giật mình tóc đã ngả màu muối tiêu!
6/2019
MUỐN LÀ
“Muốn là gió mát trăng thanh
Đưa em vào giấc mộng lành mỗi đêm”
Thơ Đỗ Dũng
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản
**********
MUỐN về thăm biển Đồng Châu
LÀ niềm mong ước từ lâu lắm rồi
GIÓ reo, sóng biển ru hời
MÁT lòng khi nghĩ đến người yêu xa.
TRĂNG lên, diều sáo ngân nga
THANH âm dịu ngọt như là lời em
ĐƯA hương quỳnh đến bên thềm
EM còn đang thức, hay em ngủ rồi?
VÀO đêm nỗi nhớ khôn nguôi
GIẤC mơ sớm được bên người mình yêu
MỘNG vàng tình thắm những chiều
LÀNH như cô Tấm, yêu kiều dáng em.
MỖI lần thức giấc giữa đêm
ĐÊM sâu tĩnh lặng, bên thềm loanh quanh.
MUỐN LÀ GIÓ MÁT TRĂNG THANH
ĐƯA EM VÀO GIẤC MỘNG LÀNH MỖI ĐÊM.
17/6/2021
SAO VỘI ĐƠN SAI
“Giờ em lược chải, trâm cài
Đã quên cái thuở cùng ai hẹn hò”
Thơ sưu tầm
Khoán thủ STLB Nguyễn Quang Toản
*********
GIỜ xa cách hàng trăm cây số
EM ơi! Em còn nhớ anh không?
LƯỢC gương, má thắm môi hồng
CHẢI chuốt bóng bẩy, phố đông nói cười.
TRÂM anh tặng, chắc rơi rồi chứ?
CÀI làm chi cái thứ rẻ tiền…
ĐÃ vui, quên hết bạn hiền
QUÊN lời ước hẹn trao duyên với người.
CÁI ánh mắt, nụ cười rạng rỡ
THUỞ em còn sống ở quê nhà
CÙNG nhau hát khúc tình ca
AI ngờ mới đó, mà xa vợi vời…
HẸN cuối đất, cùng trời chung lối
HÒ hẹn rồi, sao vội đơn sai?
GIỜ EM LƯỢC CHẢI TRÂM CÀI
ĐÃ QUÊN CÁI THUỞ CÙNG AI HẸN HÒ.
********
12/6/2021
N.Q.T