Nguyễn Quang Toản và chùm thơ Thực hay mê

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng những lời thơ ngọt ngào và đằm thắm, thơ Nguyễn Quang Toản luôn hiện lên nét suy tư, da diết nhưng cũng nhẹ nhàng của một hành trình trầm lặng đời người. Với cách sáng tạo thơ Lục bát từ những chữ ghép lại trong một bài thơ, đây là nét riêng độc đáo của tác giả. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Quang Toản – Thực hay mê.

Nhà thơ Nguyễn Quang Toản

 

THẮP LỬA

 

Mải làm quên cả lược gương

Lao tâm khổ tứ chẳng thương đến mình.

Thói đời chuộng cái hư vinh

Còn em, chỉ muốn con mình thảnh thơi.

 

Một thân bươn trải xứ người

Nhờ thơ giữ mãi nụ cười trẻ trung

Đêm bên ánh lửa bập bùng

Câu thơ gửi gắm nhớ nhung quê nhà.

 

Đông về cải đã vàng hoa

Lại nghe lũ lụt quê nhà – Miền Trung

Bão giông, dân khổ tột cùng

Lời thơ em gửi tới vùng thương đau.

 

Mong sao san sẻ cùng nhau

Chung giàn dây bí, dây bầu liền tay

Đã cùng muối mặn, gừng cay

Chỉ cầu cho đất nước này bình yên.

 

Thơ em thắp lửa đêm đêm

Tình yêu chắp cánh em thêm vững lòng

Thái Bình gạo trắng, nước trong

Có người cùng cảnh chờ mong em về !

31/10/2020

 

THỰC HAY MÊ

 

Đọc thơ lòng cứ bồi hồi

Mùa đông lại sắp về rồi em ơi !

Thu tàn, bão lũ ngập trời

Nghe trong hơi lạnh có lời của đông.

 

Nhà ai đốt rạ trên đồng ?

Gió đưa ngọn khói cứ lòng vòng bay.

Sương đêm ướt vạt cỏ gầy

Lại thèm được nắm bàn tay nhỏ mềm.

 

Hình như đêm cũng dài thêm

Ánh trăng vàng trải bên thềm luênh loang 

Tiếng ai trong lúc mơ màng

Anh ơi chờ nhé, đông sang em về !

 

Giật mình, là thực hay mê ?

Vội vàng ngồi dậy, bốn bề trống không

Ánh trăng vằng vặc ngoài song

Mùi rơm rạ cháy thơm nồng đưa sang !

02/11/2020

 

TÌNH MUỘN

 

Yêu rồi ngơ ngẩn, ngẩn ngơ

Để cho gió cuốn bay tờ gửi xe

May là nó rớt bên hè

Người thương gọi chẳng kịp nghe, thật buồn.

 

Đêm nằm mơ được ôm hôn

Ngủ không tròn giấc, tâm hồn bâng khuâng

Hồn thơ cứ thế trào dâng

Một mình trò chuyện với vầng trăng lu.

 

Anh à, lại sắp tàn thu !

Thời gian như chiếc đèn cù phải không ?

Xuân hè, rồi lại thu đông 

Mong sao sớm được trong vòng tay yêu.

 

Giận hờn để được cưng chiều

Anh như gió lộng cho diều em bay

Mình nâng hạnh phúc trên tay

Thỏa niềm khao khát những ngày cô đơn !

04/11/2020

 

AI NGỜ 

 

“Đêm qua mất ngủ vì anh.”

Nghe mà thương quá nhưng đành chờ thôi !

Thu đi, đông sắp về rồi

Lạnh sao vừa đủ để người ôm nhau.

 

Không còn ruộng, chẳng có trâu.

“Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa…”

Đấy là chuyện của ngày xưa

Thời anh đi học, em chưa ra đời…

 

Ai ngờ thời thế, thế thời

Tình thơ trên mạng giúp người hiểu nhau.

Đêm ngày tìm tứ, chọn câu

Lời thơ bay bổng làm cầu nối duyên.

 

Khiến anh giảm bớt ưu phiền

Nhờ thơ dẫn lối về miền ái ân.

Cùng quên đi chút ngại ngần

Mong đông về để quây quần bên em !

 

Thơ tình rực cháy đêm đêm

Câu thương, câu nhớ càng thêm mặn nồng 

Se thơ thành sợi tơ hồng

Dệt nên nghĩa vợ tình chồng nhé em !

08/11/2020

 

NGƯỜI XƯA HỮNG HỜ

 

“Nỗi niềm đem giấu vào thơ

Cạn đêm đau mãi giấc mơ cuối mùa

Hanh hao ngọn gió bấc lùa

Lòng ta chua chát người xưa hững hờ “

Thơ Đặng Tất.

Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản.

*********

NỖI  lòng biết ngỏ cùng ai ?

NIỀM  đau năm tháng đan cài vào thơ

ĐEM  nồng say, đổi hững hờ

GIẤU  đi buồn tủi, đợi chờ mùa sang.

 

VÀO  trang rao bán lỡ làng

THƠ  thơ thẩn thẩn, buồn càng buồn thêm.

CẠN  lời, lệ ướt gối mềm

ĐÊM e đông lạnh lẽo, ánh đèn hắt hiu.

 

ĐAU  đời, tuổi đã xế chiều

MÃI  đi tìm kiếm những điều không đâu.

GIẤC  đêm, ngủ chẳng được sâu

MƠ  toàn những chuyện không đầu, không đuôi.

 

CUỐI  thu, nắng đã nhạt rồi

MÙA  đông lá héo, rụng rơi sân chùa

HANH HAO NGỌN GIÓ BẤC LÙA

LÒNG TA CHUA CHÁT NGƯƠI XƯA HỮNG HỜ.

Nguyễn Quang Toản