20.10.2017-17:20
>> Cô đơn và lạnh lùng của lửa
>> Đâu biết hoa tự thiêu mình mê mải
>> Ban mai và hoa hồng đa sắc
VÀ TA TRẺ LẠI
Nụ hôn đưa ta về chốn thần tiên
Ngôi nhà ấy ngày xưa anh đứng đợi
Đóa hoa đẫm sương vườn khuya hái vội
Cắm lặng thầm trên cánh cổng tặng em.
Nếu biết cuộc đời như ánh chớp trong đêm
Em sẽ không phí hoài ngày tháng ấy
Sẽ đến bên anh giữa chiều hè nắng rẫy
Hoàng hôn nguy nga chảy rực một góc trời.
Cánh thư nào em đã để lạc trôi
Tình anh vẫn như gió trời thổi mãi
Em ngơ ngác bỗng mình quay trở lại
Với khung trời mười bảy của ngày nao.
Nếu biết cuộc đời chỉ như giấc chiêm bao
Liệu em có bước qua tình thơ dại
Em chợt hiểu sau chặng đời mòn mỏi
Ta đâu có già…
Chỉ năm tháng già thôi.
Khi em đến bên anh
Và hoàng hôn lại cháy rực góc trời…
GIẬN HỜN
Chỉ một câu như gió bấc
Mà ta không đối diện nhau
Cơm không ngon canh chẳng ngọt
Người đi trước kẻ về sau
Đêm đông mưa phùn giá rét
Lòng lạnh băng những não nề
Mắt chong đèn mà đợi sáng
Phút giờ sao mãi lê thê
Em đâu những ngày xưa cũ
Thiết tha trăng gió tìm về
Anh đâu dạt dào sóng cả
Ngọt ngào dâng hiến đam mê
Chúng mình đã làm bố mẹ
Toan lo bao chuyện trên đời
Sao để giận hờn che khuất
U buồn lấn át niềm vui
Em đâu nàng xuân mười tám
Anh chẳng là trai đang xoan
Cây khô nhú mầm nảy nhựa
Rễ già cho lá lên xanh
Thôi đừng bận lòng thêm nữa
Hãy nghe tiếng thở trong lành
Cậu bé nhà mình trở giấc
Em hôn con là hôn anh…
ĐIỀU KỲ DIỆU
Trên trái đất có bao điều kỳ diệu
Đại dương xanh khát những cánh buồm xa
Mẹ nghe nói nơi tận cùng biển cả
Là cội nguồn sự sống sinh ra
Trên trái đất có bao điều kỳ diệu
Mặt trời gieo lửa ấm giữa không gian
Xua đêm tối đưa muôn ngàn tia sáng
Không có mặt trời trái đất sẽ hồng hoang
Trên trái đất có bao điều kỳ diệu
Hạt cát đau trai ngọc sinh thành
Rễ vắt kiệt cho chồi non hé nụ
Sông oằn mình chở những cánh đồng xanh
Trên trái đất có bao điều kỳ diệu
Mẹ cười nghe tiếng con khóc chào đời
Con – hết thảy những điều kỳ diệu nhất
Ước vọng này đặt giữa một vành nôi!
Nhà thơ Nguyễn Thị Hạnh Loan
NGẪU HỨNG LOA KÈN
Em có lúc đã quên anh một chút
Nhưng chiều nay qua lối hẹn tháng tư
Trong chớm rét nàng Bân se sắt
Ai ôm hoa lướt qua phố hững hờ
Em bỗng chốc đàn bà nhỏ mọn
Thầm ghen anh thời trẻ đã cùng ai
Nàng tinh khiết như loa kèn buổi sớm
Để hồn anh vơ vẩn đến hôm nay
Hoa không tiếc đời hoa ngắn ngủi
Tung mở cánh xuân trong trắng bội phần
Phô phang hết bao ngọt ngào tha thiết
Dâng cho đời vẻ quyến rũ thanh tân
Em nay cũng cô gái nào xưa cũ
Khi yêu anh dâng trọn đóa ân tình
Dẫu vẫn biết nuột nà rồi thô ráp
Và có ngày hoa héo rũ mong manh
Em không biết lòng người hay mưa nắng
Có thường quên hoa chỉ nở một lần
Hoa chỉ đẹp khi có người trân quý
Ôm vào lòng, hôn mãi một mùi hương…
NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN
TIN THƠ:
>> Trúc Linh Lan khoả tiếng cười tươi vào hư không
>> Phan Thanh Bình trong căn nhà Đỗ Quyên
>> Trần Thế Tuyển & khúc tưởng niệm
>> Nguyễn Thanh Huyền đói những mùa thương nhớ
>> Nguyễn Đức Mậu thương kiếp ngựa một thời máu đổ
>> Lê Hải Chinh ghì chặt lòng thổn thức nỗi chờ mong
>> Văn Nguyên Lương phác hoạ không gian sáng
>> Vương Hoài Uyên gõ cửa mùa đông
>> Nguyễn Hồng & những giả định bất an
>> Ngô Thị Thục Trang nằm nghe tiếng quê trìu mến
>> Quách Lan Anh hò hẹn với cô đơn
>> Trần Xuân An bình tâm màu hoa huyên
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…