12.02.2018-08:30
Viết giữa đêm và ngày
Sau những tiếng tút dài không người nhấc máy
di động câm
sự im lặng chụp xuống em chiếc lưới khổng lồ
trắng ngày
trắng đêm.
Ồn ào là thế, nồng nàn là thế
vụt một cái
như thể anh bốc hơi đi đằng nào
tuyệt nhiên không còn dấu vết
Một mình gồng gánh nỗi giận nỗi thương nỗi buồn nỗi khát
em tất tưởi đi tìm
Trong ngàn cánh chim rong chơi khắp rừng
trong vạn con cá nhởn nhơ dưới biển
trong triệu hạt bụi lửng lơ giữa trời
trong tỷ đàn ông bạc tình trên mặt đất
có – anh – không?
Giá mảnh trăng kia tắt đi
để hai tiếng mình ơi cháy trong ngực em
bay lên trời mà sáng
biết đâu anh nhìn thấy
lại về.
Gửi đầu nguồn
Tặng Xuyên
Bơi trong dòng đời, không sao dứt được
Tháng chạp
Bỗng thèm được một ngày mắc lại
Để lội ngược sông Cầu về phía nước còn trong
Để ngắm hoa mận xoè lời chào trắng muốt
Những nương cải đổ nắng sườn non
Nhịp ngựa thồ gõ rộn sớm mai
Bếp cống phù lập loè dốc đêm thơm nức
Để được chạm tay vào thành cầu cũ
Nghe sỏi thầm thì kể chuyện dưới lòng sâu
Ngắm triền ngô nắng gió bao mùa
Vẫn nhưng nhức đợi người xa xứ
Câu Nàng ới đang phiêu dạt chốn nào
Có theo tay nải ai về chợ phiên hai tám?
Bánh khảo bọc giấy điều có còn thơm nếp nương?
Bạn còn cặm cụi hong lạp xường đợi tôi về ăn Tết?
Rùng rình những chuyến xe lên ngược
Cho tôi gửi câu thơ góp nhành xanh nhỏ với đại ngàn
Đầu nguồn ơi, xin mãi là trong trẻo
Để tôi còn chốn ước ao.
Dựng nhà
Trông trời trông đất trông người trông ta
Dựng một cái nhà mở ra năm cửa
Cửa quay hướng núi
bốn mùa tốt tươi
theo đời trôi dài cùng mây khói
có lúc về bên núi ta ngồi.
Cửa trông ra biển
rười rượi gió lành
lỡ có ngày ta lấm láp
biển sẽ gột cho tới trong xanh.
Cửa mở sang láng giềng
ta mang hết thiện chân ra đổi
mong nhận về đôi kẻ tri âm
khi tối đèn tắt lửa.
Cửa vọng ông bà
nơi ta bước vào cúi đầu, bước ra dài rộng
gập ghềnh đường xa, quanh co lối hẹp
những chân nhang dõi theo
nhắc lối thơm về.
Cửa trổ lên trời
mai ngày
không nợ nần chi nữa
thuận đường mà rong chơi.
Nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh
Có thể ở nơi ngọn khói hương bay lên
Có thể ở nơi ngọn khói hương bay lên
đêm đêm anh về
sau cánh cửa kia
lắng nghe các con ríu ran
nhìn theo những ngón tay em gõ trên bàn phím
đợi em tắt đèn
im lặng
sáng lại đi.
Này chăn này gối này giường
này công tắc còn dấu tay anh hằng đêm
còn cả tiếng thở nhọc nhằn của anh hắt vào bốn bức tường
cả những ống thuốc giảm đau
và những cơn đau không thuốc nào thuyên giảm
còn cả chén sữa nữa
anh uống trước cơn nấc cuối cùng.
Vẫn biết sinh ký tử quy
vẫn biết ngày của anh không tính bằng trăng
nhưng…
giá mà em ngộ ra những phù du cõi người
bập bềnh trôi ngoài cửa nhà mình
biết đâu giờ này
những bước chân anh đang chậm chạp lên cầu thang
căn phòng bé nhỏ
vẫn ấm tiếng anh gọi em và con mỗi sớm.
Ngày anh xa
mọi người đắp cho anh chiếc chăn kết vạn bông hoa thơm thảo
vạn hồn hoa quấn quýt hồn anh
em tin là anh không lạnh lẽo.
Bây giờ mỗi chiều giông gió em về
trân trân nhìn chiếc ghế trống
các con dọn cơm chắp tay mời bố
hàng xóm nhìn theo rồi rơm rớm quay đi.
Nếu có thể gửi những ngày dương gian của mình
nối thêm kiếp sau của anh dài hơn
xin anh nhận cho em một nửa
còn nửa này
em chăm cho các con dài rộng thêm chút nữa
thế cũng là nhiều.
NGUYỄN THUÝ QUỲNH
TIN THƠ:
>> Trần Hà Yên tia nắng mồ côi
>> Phạm Quang Tiễn cây nói thay người
>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân – 2
>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân – 1
>> Phạm Công Trứ huyền thoại mưa
>> Diệp Hồng Phương Tết nầy không ở Sài Gòn
>> Đoàn Thị Diễm Thuyên xuân muộn
>> Lê Đạt độc đáo thơ haikâu
>> Nguyễn Cường mùa lại về lại hẹn với mai sau
>> Ngô Kim Đỉnh có nửa Bắc Hà
>> Thuận Ánh ướt cả một đời yêu
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…