Nguyên Trân hẹn chim lành buông cánh

1071

30.12.2017-19:30

 

HƯƠNG SỚM

 

Bình minh

Giữa sương trời băng giá

Tiếng thì thầm

Sao ngăn nghẹn

Để sóng ngầm cuồn cuộn niềm riêng

Chút u hoài níu bước trăng khuya

Đầy lưu luyến

Gửi an lành

Trăm năm gió cội triền xanh trở mình

 

Chùng chình

Giọt đêm còn vương vãi

Đám sẻ nhỏ

Đương ngái ngủ

Khẽ xù lông rũ vội giấc nồng qua

Hứng nắng sớm dần loang hiền hoà

Bao hứng khởi

Đượm nhẩn nha

Hương đời nhè nhẹ lan xa bồng bềnh…

 

 

CHỜ XUÂN

 

Anh xa vắng nên xuân về lạnh lẽo

Gió đông già chậm chạp quay lưng

Tàng lá cuối âm thầm chờ héo

Mặt trời ốm tương tư

Nắng chẳng hừng

 

Em lặng lẽ choàng chiếc khăn lụa tím

Như lần đầu e lệ đón lời yêu

Nước hồ lay động

Bóng anh xa vắng

Hoài công em đã trang điểm mĩ miều

 

Lất phất mưa phùn vương tóc kiều nhặt thưa

Tựa lớp bụi thời gian phủ bao mùa trống vắng

Em chẳng muốn mãi là người đàn bà trinh trắng

Muốn nổi loạn

Muốn cháy bỏng tình xanh

 

Vắng anh

Em gọi mùa mai đào khoe sắc là mùa chờ đợi

Một khởi đầu mới

cho một năm lê thê

Anh biền biệt không về

Em nào thấy mùa xuân?

Nhà thơ Nguyên Trân

(Hội viên mới Hội Nhà văn TP.HCM 2017)

 

VỤNG MÙA

 

Có một dòng sông

Trôi lững lờ về ngõ nhỏ

Chiếc mái chèo bỏ ngỏ

Hờ hững đón nấc nghẹn mờ giăng

 

Có tiếng thì thầm

Hoang ảnh ngắm bến xưa

Tà dương như thấm lạnh

Thời gian dường trôi ngược mặn dâng

 

Có một vầng trăng

Dịu dàng nói lời tình tự

Trải ánh nồng nàn lữ thứ

Đợi chờ mùa tới nói lời yêu

 

Có chút hương chiều

Mơ màng thả hồn vương vãi

Thu vén bao nhiêu vụng dại

Trao về một miền xa lắc xa lơ…

 

 

ĐƯỜNG MƠ

 

Làn gió chiều vẫn lộng

Cơn khát bỏng đương nồng

Lác đác từng cơn giông

Tựa như niềm khắc khoải

 

Tà dương nhè nhẹ trải

Nhuộm thắm làn môi hồng

Hương đời toả mênh mông

Gọi trăng về lóng lánh

 

Những giọt sương sóng sánh

Kết thăm thẳm từng không

Lành lạnh trong bềnh bồng

Trôi tan mờ hoang ảnh

 

Dải ngân hà óng ánh

Thì thầm lời uyên ương

Rót mật ngọt yêu đương

Thiên đường dường đỏng đảnh

 

Rêu xanh hờ hững ngoảnh

Thoang thoảng tiếc sắc vồng

Ru miên màn buốt đông

Hẹn chim lành buông cánh

 

Đôi vai mềm thôi gánh

Rũ bỏ mọi chuân chuyên

Long lanh đôi mắt huyền

Khỏa mơ về lối nhỏ…

 

NGUYÊN TRÂN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Thuận Ánh tự tình đêm

>> Phan Thanh Bình khó viết nổi câu thơ ứng dụng

>> Dung Thị Vân nỗi nhớ chẳng kịp đầy

>> Phạm Trung Tín một thời áo lính

>> Nguyễn Văn Thưởng bóng dáng sông quê

>> Trịnh Bửu Hoài chọn người để tin

>> Đỗ Thị Thanh Bình sau lưng xào xạc gió

>> Xuân Trà lòng say trong lòng

>> Tôn Nữ Thu Thuỷ trên con dốc lạ

>> Doãn Minh Trịnh chạy giữa khu vườn tràn ngập âm thanh

>> Xuân Trường nghe lòng mình lờ lợ biển trong sông

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…