Tác giả Nguyễn Văn Bên
NHỚ KHÓI LAM CHIỀU
Mùa thu xa lạ xứ người
Mưa rơi lành lạnh nụ cười hắt hiu?
Lá vàng rơi rụng mỗi chiều
Nhớ quê cũ khói lam chiều rưng rưng
Mỗi lần đón Tết, mừng xuân
Mẹ lại vất vả tấm lưng thêm còng
Chợ trưa cố kiếm dăm đồng
Để thêm áo mới, thoả lòng con thơ
Nhà nghèo lắm nỗi ước mơ
Mong con học giỏi, đổi đời sang trang
Đôi vai nặng gánh mẹ mang
Đôi chân nứt nẻ, chang chang trưa hè
Quê hương rợp bóng hàng tre
Tiếng ru ấm áp, mặc ve vang rền
Giữa lòng phố thị buồn tênh
Sao quên quê cũ, mẹ bên bếp chiều?
TA VỀ…
Ta về vui thú điền viên
Cỏ cây hoa lá, thiên nhiên tuyệt vời
Đồng xa lúa chín vàng phơi
Từng đàn cò trắng nhởn nhơ vui đùa
Bỏ qua bao nỗi được thua
Chun trà, ly rượu, ốc cua làm mồi
Bờ đê rượu tứ nhấm môi
Tiếng cười rôm rả như thôi thúc mình
Dập dồn tiếng gõ rung rinh
Kẻ muỗng, người đũa xập xình thâu đêm
Bài ca vọng cổ cất lên
Nhấm ly rượu đế mà hồn ngất ngây
Rong chơi cho hết tháng ngày
Món ăn đạm bạc, cá rau sau vườn…
Làng quê thoang thoảng mùi hương
Của loài hoa dại ven đường quê ta
N.V.B