Con đường vào Xóm Rẫy – Tản văn Phương Trân

74

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi được sinh ra và lớn lên ở vùng đất cù lao quanh năm phủ xanh màu của rẫy. Có lẽ do thiên nhiên quá ưu đãi mà ở cái  Xóm Rẫy này chỉ cần qua một mùa nước nổi đầy phù sa là không cần rải phân, không cần chăm bón kỹ càng cũng trúng đậm mùa lúa, mùa khoai. Có lẽ vì thế nên hiếm có ai học hết cấp ba đặc biệt là con gái.

Tác giả Phương Trân

Cái quan niệm ở nhà mần rẫy vài năm trúng mùa là sắm xe, đám cưới đã thành một cái gì đó hết sức tự nhiên, tự nhiên đến nỗi những đứa bạn cùng thời “cởi trần tắm mưa” với tôi tặc lưỡi, lắc đầu khi thấy tôi sáng sáng, trưa trưa đạp xe đi tìm con chữ: “Nhà mày đất nhiều, sao không ở nhà lo mần tiếp tía má mày, con gái học chi cho dữ rồi cũng lấy chồng, đẻ con”. Và đến khi tôi thi tú tài thì những đứa đồng hành “sôi kinh nấu sử” đếm không hết một bàn tay. Vì lẽ đó mà khi tụi nó đã biết hát ru, biết thu chi, toan tính để mua thêm đất, cất thêm chuồng bò thì tôi vẫn còn ngày ngày xòe tay xin tiền mẹ ăn bánh canh, uống trà đường ở căn-tin trường cấp ba mỗi sáng.

Con đường từ xóm tôi ra lộ tráng nhựa là một đoạn dài đê bao chống lũ, một bên là con kênh quanh năm đục ngầu, quặn đỏ phù sa, một bên là bạt ngàn những liếp đậu, bắp, mía, khoai xanh rờn, mơn mởn… Mỗi khi cơn gió vô tình lướt qua cũng đủ làm người ta khoan khoái bởi cái mát thuần khiết của ngọn gió trời, bởi vị thanh tao của mùi hương râu bắp và bởi những tiếng xào xạc của những ruộng mía đường đang sắp sửa vào mùa cho mật ngọt. Con đường ấy có lẽ rất thi vị, rất nên thơ, nhưng chỉ thi vị, nên thơ khi ông mặt trời còn đong đưa vui đùa cùng ngọn cỏ, còn khi ông mặt trời mệt mỏi, nép mình sau rặng trâm bầu là ếch nhái, ễnh ương bắt đầu thi nhau kêu râm ran những bản tình ca muôn thuở. Bản tình ca ấy cứ như bản giao hưởng của thiên nhiên dành cho người dân Xóm Rẫy quê tôi, cái xóm mà cơm nước xong là nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ và dĩ nhiên con đường đê ấy không có lấy một ngọn đèn dù chỉ là ngọn đèn con con, vàng vàng heo hắt. Và nếu như không có con đường đê heo hút ấy thì tôi cũng đã không có được những hồi ức không thể nào quên về một người bạn cùng quê.

Nhà của Tân gần trường, gần chợ cách nhà tôi gần mười cây số. Tân học giỏi các môn tự nhiên và có niềm đam mê mãnh liệt với… “Định luật bảo toàn điện tích”. Tân ít nói và hơi khó để bắt chuyện hay để chơi chung, giờ ra chơi chỉ ngồi yên giải các bài hóa học hữu cơ, hay ra đứng ngoài hành lang nhìn xa xăm xuống sân trường đầy nắng. May mắn tôi được học chung với Tân từ lớp sáu đến lớp mười hai, bảy năm ngồi chung một lớp, ra vô đụng mặt kịch kịch nên ít nhiều gì cũng trở thành… “mặt mốc”, mặc dù suốt bảy năm chẳng nói chuyện quá mười câu. Mà có bất đắc dĩ phải nói với nhau các vấn đề liên quan đến việc của lớp, của tổ,  của hoạt động Đoàn thì lần nào tôi cũng là người mở lời trước, còn Tân thì trả lời chỉ một tiếng, không có tiếng thứ hai.

Năm lớp mười một, lớp hay tổ chức đi chơi nhà bạn này, bạn kia, đặc biệt là nhà của các bạn có ruộng vườn, cây trái trong quê. Nếu thời của tôi mà có smart phone, có Facebook, Zalo, Instagram… như bây giờ thì chắc hình “sống ảo” trên con đường đê phủ cỏ xanh um lấm tấm hoa vàng và những cây cầu tre lắt léo ẩn hiện trong những rẫy ngô khoai đẹp tựa trong cổ tích ở xóm tôi chắc chắn sẽ bị gần bốn chục đứa “tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu” phủ sóng mạng xã hội cả tháng với đủ cung bậc cảm xúc thăng hoa chứ chẳng phải chuyện đùa. Các bạn trong lớp ai ai cũng thích, cũng mê con đường đê gần hai cây số đầy hương hoa, cây cỏ, mân mê những cây đu đủ lùn trái mọc sum sê từ ngọn đến tận gốc cây. Hay có bạn đăm chén muối ớt rồi tót lên cây xoài ngồi vắt vẻo vừa hái vừa chấm muối ớt hít hà thì chỉ có Tân lặng lẽ nhìn tôi rồi thở dài, có lẽ Tân đã hiểu lý do mà tôi không tham gia các lớp học thêm ban đêm hay lúc nào cũng từ chối những buổi liên hoan mà hầu hết các bạn nhà gần trường hay trên lộ lớn đều tham gia đầy đủ hoặc cực chẳng đã, bắt buộc phải tham gia thì tôi chỉ dự một xíu rồi tranh thủ ra về trước khi trời sụp tối.

Lớp mười hai với đủ đầy những cung bậc của ngọt bùi cay đắng, cung bậc của những kỳ thi căng thẳng cam go và kể cả giọt nước mắt tri ân khi ba mẹ gạt những giọt mồ hôi còn lăn trên gò má đưa cho tôi xấp tiền mới vừa cân dưa leo cái độp: “Bây cần tiền học cái gì thì nói tao hay, năm nay rẫy trúng mà còn được giá”. Lớp mười hai, tôi không thể đặng đừng ngày nào cũng một mình vượt qua con đê heo hút đầy tiếng ếch nhái, ễnh ương trong các buổi học thêm và luyện thi đại học. Nếu như không có một ngày đèn pha xe đạp tôi bị hư giữa đường thì có lẽ tôi cũng không biết ngày nào Tân cũng âm thầm chạy theo phía sau tôi đến tận cây cầu ván gần nhà rồi mới quay trở lại. Vẫn là người học giỏi các môn tự nhiên nhất lớp, vẫn ánh mắt lạnh lùng khó gần, gặp tôi trên lớp chẳng nói chẳng rằng nhưng âm thầm tiếp thêm sức mạnh giúp tôi vượt qua con đường đê heo hút để tiến gần đến “vũ môn’ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ngày tổng kết, sau khi lớp chụp hình lưu niệm với cô chủ nhiệm trong tiệc liên hoan, tôi cố tình chạy theo Tân ra bãi gửi xe của trường chỉ để nói một lời cảm ơn, nhưng Tân lên xe chạy vụt đi mất, tôi chỉ kịp nói theo từ xa mà có lẽ chỉ có gió nghe những gì tôi nói: “Cảm ơn ông nhiều nha, ông bạn”.

Quê tôi giờ đã có đèn đường, cứ mỗi trụ điện lại có một ngọn đèn cao áp, con đường đê heo hút đầy tiếng ếch nhái, ễnh ương giờ đây đông đúc cửa nhà, tiếng nhạc vọng ra xập xình lấn át cả những bản tình ca thiên nhiên bất hủ. Giờ đây, với sự phát triển của của khoa học công nghệ trong thời đại 4.0, hành trình đi tìm con chữ để chuẩn bị cho kỳ vượt “vũ môn” của các em, các cháu tôi khác hẳn, hiện đại, tiện lợi và dễ dàng hơn rất nhiều so với những ngày xưa. Nhưng cái cảm giác hối hả, lo lắng trước kỳ vượt “vũ môn” của các em ấy thì luôn làm tôi bồi hồi, xúc động. Tôi như được thêm một lần nữa sống lại cái thời thanh xuân với những hồi ức ngọt ngào chẳng thể nào quên, hồi ức về những ngày tháng phấn đấu hết sức mình để chuẩn bị cho kì vượt “vũ môn” trên con đường tối thui, có tiếng kêu râm ran đến nhói gan nhói ruột, hồi ức về những giọt nước mắt tự nhiên lăn tròn trên má khi cô chủ nhiệm nói lời chia tay với lớp trong tiệc liên hoan ngày tổng kết, hồi ức về những chiếc áo đầy chữ ký với đủ màu mực kèm theo những lời nhắn gửi yêu thương, hồi ức về những cái ôm, những cái siết tay thật chặt, và hồi ức về một người bạn khó gần ngoài mặt nhưng trái tim đủ ấm áp để xua đi cái lạnh rợn người trên con đường không một ngọn đèn dẫn vào ngôi nhà nhỏ nép mình bên những rẫy khoai của những ngày xa xưa ấy… Tất cả cứ ẩn hiện như một thước phim quay chậm mà trong đó có con đường đê rất đẹp, con đường vào Xóm Rẫy.

(Tặng Tân)

P.T