Nhà thơ và quyền được làm thơ dở

101

Võ Tấn Cường

(Vanchuongphuongnam.vn) – Quí vị yêu thơ thân mến. Quý vị có quyền chê thơ dở nhưng không nên, thật không nên nguyền rủa tác giả viết ra bài thơ dở. Làm thơ và viết ra những bài thơ dở là quyền của những người làm thơ. Giống như mỗi người đều có quyền ước mơ, khát vọng và quyền được yêu vậy.

Nhà thơ Võ Tấn Cường

Thơ hay bao giờ cũng hiếm nên quý. Thơ dở thì bát ngát. Quý vị đọc kỹ toàn bộ thơ của các nhà thơ nổi tiếng cả Việt Nam và thế giới, tôi dám cam đoan rằng không phải bài nào của họ cũng hay, thơ dở chiếm không dưới 50%. Thơ hay là thơ mang đến cho người đọc thông điệp nhân văn, thẩm mỹ thông qua ý tứ và hình tượng, ngôn từ độc đáo, gợi cảm. Thơ dở thì không mang đến cho người đọc điều gì cả. Nhưng thực ra nó vô tội và không gây ra tác hại gì cả. Trong khi có bao nhiêu tư tưởng độc hại, phản động (theo nghĩa cản trở sự tiến bộ của nhân loại) sao quý vị không lên án, đả kích mà lại đi để ý và chê bai một bài thơ dở.

Điều đáng lo ngại là cái thước đo liên quan đến sự thẩm định thơ nằm trong tay những người có thẩm quyền. Do không am hiểu về đặc trưng của thơ, không có khả năng thẩm định và có thể vì một ý đồ nào đó, họ đánh giá “lộn sòng” giữa thơ hay và thơ dở, gây ra hậu quả đảo lộn về giá trị của thơ. Đó mới là điều đáng bàn và đáng lên án.

Những tài năng thực sự trong nghệ thuật, trong đó có thơ thường hiếm. Nhiều người làm thơ rất ảo tưởng đến độ hoang tưởng. Họ cứ nghĩ làm được mấy chục, mấy trăm bài thơ là đã tự cho mình mang danh nhà thơ. Nhiều người làm thơ ngu ngơ đến mức cứ nghĩ rằng chỉ cần mô tả, diễn đạt chân thật tâm trạng, cảm xúc chợt đến chợt đi trong tâm hồn mình là thành một bài thơ. Họ không hiểu rằng, cảm xúc và tâm trạng trong thơ cần mang tính thẩm mỹ, có sự dồn nén và thăng hoa đồng thời phải có sự sáng tạo độc đáo về hình tượng, ý tứ và ngôn từ.

Tôi nhớ có ai đó từng viết đại ý rằng, bản chất của nhà thơ là sự thất bại. Thất bại trong việc sáng tạo ra những câu thơ, bài thơ hay. Vô số nhà thơ cả đời sáng tạo không để lại cho đời một câu thơ, bài thơ nào hay cả. Nhưng, như vậy không có nghĩa là họ không có tâm hồn đẹp và không sống thơ, sống đẹp. Chỉ tội là tài năng và sự đam mê sáng tạo của họ có hạn thôi. Họ mang theo về thế giới bên kia nỗi khát vọng viết được những câu thơ, bài thơ hay sống trong hồn người và sống với thời gian.

12/04/2021

V.T.C