Tác giả Bá Đông
Viết cho ngày đã cũ
“Ta về úp mặt vào sông”
Tắm gội nhọc nhằn quê mẹ
Bóng đò tan trong lặng lẽ
Đưa người qua cuộc trăm năm
Tiếng cười lạc giữa thinh không
Lòng thương mềm như lá cỏ
Những chiều rưng rưng cánh gió
Tuổi nào thoáng đã rong rêu
Ta mồ côi như cánh đồng
Cơn mưa mang đời lưu lạc
Trú trên mái nhà dột nát
Loang màu ký ức già nua
Chiều nay dường như rất cũ
Có người vừa khóc hôm qua.
Đồng chiều
Tôi đi qua
những cánh đồng
Chiều rơi chẳng tiếng
sao lòng vang vang
Lối gầy
trơ ngọn cỏ hoang
Buồn chi vạt nắng
nhuộm vàng lá bay
Thoáng xưa
nắn nót hình hài
Lỡ em tiếng hẹn…
đã hoài cố nhân
Phiến buồn
treo gió vọng ngân
Ô môi rũ cánh trao thân niệm tình.
Tôi vẫn thường
Tôi vẫn thường viết cho quê hương
cho người mẹ chân trần lam lũ
chiếc khăn rằn mấy mùa xưa cũ
khóc đồng bằng da thịt rát đau
quá nửa đời thấm chiếc áo nâu
quen mùi khói cay nồng chái bếp
ngó bên hiên chờ con bìm bịp
gọi nước về cho lúa đơm hoa
tôi vẫn thường hát khúc dân ca
em đã nghe và xin đừng hỏi
nước mắt nào xua làn sương khói
để một lần tỏ mặt quê hương
chẳng như phố sáng những con đường
Mẹ chờ trăng qua đầu ngọn trúc
tiếng ru con, bàn tay sàng thóc
vậy mà thành nỗi nhớ thế thôi.
B.Đ