Ôm ghì bờ vui – Thơ Bùi Dũng

1077

Tác giả Bùi Dũng

Chiều rơi

Chiều nay anh ra phố
Nắng vàng chao mắt ai
Nhạc nhẹ nhàng mừng rỡ
Cho người chút giêng hai

Xanh biếc ngày xưa cũ
Em xinh tựa trang đài
Tôi nép mình như cỏ
Em vênh váo gót hài

Tôi về ôm mù tịt
Tương lai chấp chới bay
Em yêu mình trước nhất
Tôi trở thành thứ hai

Ngày em vui duyên lạ
Tôi cuộn mình ngủ yên
Tôi không là tất cả
Em có đời sống riêng

Em đi rồi đi mãi
Tôi chợt thấy đau dài
Băn khoăn không em hỡi
Vết thương tình còn đây…

 

Tháng Ba

Tháng Ba cõng nắng dạo chơi
Cõng Xuân về muộn bồi hồi nhớ thương
Cùng hoa xoan tím tiêu tương
Mộc miên thắp lửa dặm đường hồn quê

Cõng em ghé bến xuân thì
Nép bên bờ mộng ôm ghì bờ vui
Tháng Ba tát cạn hồn tôi
Cõng thơ tưới tẩm mát trời giêng hai

Tháng Ba mộng mị dấu hài
Cho tôi về lại khung trời dấu yêu
Tháng Ba bến cũ lẫy Kiều
Đoạn trường đã lắm, xuân chiều còn không?!

 

Chiều Corona 

Chiều rơi
Trong buổi hư hao
Cúi đầu từ niệm
Chợt sầu thế nhân
Cuối giêng mây phủ mộ phần
Có con vai-rớt
Câng câng khắp trời
Chợt phù hư
Đến rợn người
Vô tình lưỡi hái
Giỡn đời tử sinh

Rồi đây!
Ta ngẫm lại mình
Tình yêu rộng lớn
Có dành cho nhau
Càng văn minh
Càng khổ đau
Càng tham ái
Càng nhuốm câu vô tình!
Thân tâm
Như bóng với hình
Kiếp tai nhân loại
Điêu linh từ giờ
Lắng nghe
Bát Nhã bến bờ
Nếm vòng tục lụy
Bơ phờ thân tâm…

B.D