Ảnh minh họa – Nguồn internet
Đêm phong thành
Từ khung cửa ta đứng nhìn xuống phố
Con đường quen bỗng hoang vắng vô cùng
Sâu hun hút hai hàng cây im bóng
Ánh đèn soi vàng võ suốt đêm thâu
Đâu tiếng nhạc tưng bừng nơi quán xá
Tiếng rao hàng, tiếng cười nói hân hoan
Ai về ngang trong lấp lánh tơ vàng
Biết ta đợi vẫn không màng ngước mặt!
Đâu những người mắt nhìn về phía trước
Trong guồng quay vùn vụt đến tương lai
Đầu ngẩng cao chân sải những bước dài
Dâng tuổi trẻ cho đỉnh cao thời đại
Còn những bước chân ai quen trầm lắng
Bên lối mềm của cây cỏ mơ say
Người công nhân mải quét lá dưới đường
Để lặng lẽ rời đi khi sáng sớm
Bao con phố bỗng bất ngờ phong tỏa
Người hoang mang đi vào trại cách ly
Những em bé một mình trong bệnh xá
Ngơ ngác rời xa hơi ấm mẹ cha
Tiếng còi xe cứu thương vang khẩn thiết
Con đường quặn đau, khung cửa chao nghiêng
Ta khoác vội lên mình thêm lớp áo
Bước xuống nhà, không biết sẽ đi đâu…
Saigon ơi! Lòng ta đau biết mấy
Saigon xanh xao khắc khoải đêm ngày
Thành phố rách toang từng ô giãn cách
Bao con người đang vất vả nơi đây
Ngày mai thôi, mặt trời lên rạng rỡ
Đám mây buồn u ám sẽ tan đi
Ta lại sẽ cùng anh em, bè bạn
Với tình yêu trang điểm lại Saigon
Ông già và những chiếc bóng bay
Người ship hàng vẫy tay chào dưới cửa
Cùng với nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang
Anh mang đến một ly cà phê còn ấm
Và ổ bánh mì cho buổi sáng, không nhân
Buổi sáng của người đàn ông già cô độc
Trên ban công ngôi nhà có bảy người vào trại cách ly
Chỉ còn ông với con chó nhỏ tên Ky
Lặng lẽ dùng điểm tâm nhìn nhau suy nghĩ
Bầu trời vẫn trong xanh như mọi khi
Nhưng trong lòng ông có điều gì không ổn
Ông nhớ tiếng ồn ào lao xao sáng sớm
Nhớ bầy cháu con luôn tất bật rộn ràng…
Nhớ hàng xóm đã hẹn lâu không gặp
Ván cờ tàn không ai đấu với ông
Sương sớm nắng chiều dắt nhau qua đại lộ
Cây cỏ công viên hoa nở chắc tàn rồi
Những chùm bong bóng thổi bằng bơm xe đạp
Thả lên trời mang theo niềm hy vọng nỗi chờ mong
Những sắc màu tươi thắm nhất của lòng ông
Cho đi hết trong một ngày nắng đẹp
Những chiếc bóng bay lướt qua tàn cây của phố
Vút lên cao trên xanh thẳm bầu trời
Như ước mơ của hàng triệu con người
Vượt thoát khỏi vòng vây trận dịch
Tình quê
Dây trầu bỏ ngọn về đâu
Phất phơ trong gió để sầu giàn thưa
Ta về lại bến sông xưa
Đò xuôi khuất bóng, cơn mưa mịt mùng
Từ em áo đỏ theo chồng
Ta xa vạn dặm mà lòng chưa phai
Trầu không xanh mướt vườn ai
Mối tình thơ dại mãi hoài vấn vương
Xuân xanh rơi rụng dọc đường
Dấu chân ngày cũ dặm trường tìm nhau
Hắt hiu nước chảy qua cầu
Sông xưa bến cũ vườn trầu quạnh không
Sinh thần
Trót sinh ra nhằm ngày thất tịch
Nên đời cứ tầm tã mưa ngâu
Tìm mãi thấy đâu cầu ô thước
Trầm mình bơi suốt khúc sông sâu
Chiều nay đốt lá trong vườn lạnh
Khói tỏa vây quanh thế kỷ sầu
Ngày sinh nhớ mẹ nâu quầng mắt
Gồng gánh đàn con giữa bể dâu
Năm tháng chất chồng như núi biếc
Xuân thu mây bạc vấn quanh đầu
Một mình nâng chén bên thềm cỏ
Mừng ta vẫn ngự giữa cô đơn
K.N