Vũ Khắc Tỉnh
(Vanchuongphuongnam.vn) – Vào ngày hai bốn tháng năm, năm Hai ngàn không trăm hai bốn, sau một chuyến bay dài hai tiếng rưỡi đồng hồ, qua những ngọn núi, sông, biển và những làng mạc dân cư. Một chiếc phi cơ vận tải của hãng hàng không China Airlines cho lên đường, cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhất đến phi trường Los Angeles phải quá cảnh Đài Loan một tiếng rưỡi đồng hồ. Phút hạ cánh đó, đúng mười một giờ rưỡi trưa. Nắng đứng bóng. Đứng giữa cái biển nắng chập chờn ngút mắt, tôi ngây ngô nhìn chiếc phi cơ vừa ngừng bánh. Đôi cánh lấp lánh ánh nắng mặt trời, như một con chm ưng trườn mình về cuối dãy phi đạo. Nó dừng lại ở đó cho hành khách xuống tàui, nghĩ chân một tiếng rưỡi đồng hồ, sau đó đến giờ làm thủ tục giấy tờ lên tàu tiếp tục cuộc hành trình. Một chuyến bay chuyển tiếp để đên phi trường Los Angeles đúng như dự định.
Tác giả Vũ Khắc Tỉnh
1.
Và, hành khách lên tàu ngồi đúng vị trí theo số ghế ghi trên vé, cả thảy hành khach trong tàu đã ổn định xong chỗ ngồi trong tiếng gầm thét dữ dội, phi cơ lại cất bổng mình bay lên không gian. Tháng Năm. Năm hai ngàn không trăm hai bốn. Tôi ngồi nghĩ chuyện lan man. Sài Gòn với những cái nắng nóng gay gắt. Sài Gòn qua một cuộc vận hành và những đời xe hơi xe gắn máy đã lăn bánh suốt trển đường phố cả đêm lẫn ngày. Trong tím thẫm hoàng hôn. Trong dáng bình minh buổi sớm vừa nhô lên khỏi ngọn núi. Tháng Năm. Năm Hai ngàn không trăm hai bốn. Những hành lang thênh thang cát trắng của biển tấp nập những người. Những xa lộ rộng mở của một thời xe hơi qua lại nườm nượp. Những hành khách đi đông lắm, và chiếc phi cơ China Airlines đứng sừng sững trước mặt, chuẩn bị cất cánh bay. Từ cái buổi sáng của những thông vận đường hàng không ấy, đến nay vậy là đã mười hai năm trời tôi ở Sài Gòn. Mười hai năm Sài Gòn. Thời gian tháng ngày trôi qua trong chớp mắt. Thoắt nhìn ra Sài Gòn buổi sáng, trong thánh thót tiếng mưa rơi đầu mùa, tôi đã sống lang bạt nơi đây ngày nào, vậy mà đã mười hai năm rồi, sau chuyến đi du lịch vào năm Hai ngàn không trăm mười hai, trời rất xanh sau cơn mưa tầm tã, tôi đã sống giữa cái nắng chói chang và những cơn mưa bất chợt trút xuống của mười hai năm vây bọc. Mười hai năm sau một chuyến đi dài đến những ba tháng mỏi mòn. Biết bao nhiêu chuyện để nói. Về những con đường. Về những ngôi chợ buôn bán sầm uất. Về những bài thơ làm trong ngẫu hng. Về những ngôi nhà tôi ở, những bạn bè, người thân tôi từng gặp ở đâu đó chẳng hạn, những tiếng nói giọng quê xứ Quảng tôi đã quen âm. Sau mười hai năm. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong thầm lặng, chuyện những cây xà cừ già cỗi trốc gốc nằm chỏng chơ trên đường sau cơn mưa bão. Chuyện những cành cây cao ngất bỗng dung gãy đổ xuống đường chắn ngang lối đi. Đời của những tháng năm cũng có giới hạn của nó. Chuyện của đứa nhỏ chào đời trên máy bay, đứa nhỏ ấy bây giờ đã mười hai tuổi đang học cấp hai. Chuyện ông già ở Hà Tây gần tám mươi tuổi vẫn còn hào hứng lấy vợ, một cô gái ba mấy tuổi, đã nằm yên giấc trong lòng đất ở Hà Tây. Làm một con toán trôi nổi đầy những con số, ý thức và tâm hồn. Nếu đem những cái nhận được. Rồi trừ đi những cái đánh rơi. Xem thử lượng đời đã cạn vơi đi hay còn đầy ắp trong tâm hồn.
Ngó xuống đời. Nhận định một tiến trình. Ràng buộc nhau một mối liên hệ. Xem như tôi đã hoà nhập đã vào tới nơi, hay vẫn còn lê lếch trên con đường dài mất hút. Làm một cuộc rà soát lại sau mười hai năm, tôi muốn bày tỏ trước hết những băn khoăn trang trọng. Người ta có thể sống suốt đời, với một người nào đó, hoặc không. Và biết đâu cái suốt đời kia chỉ là cái khoảng trống mơ hồ. Người ta có thể chỉ sống một giây phút phù du. Nhưng giây phút phù du đó mà kỳ diệu, còn dư thừa ý nghĩ một đời. Vậy là tôi đang hỏi tôi trong câu hỏi còn lấp lửng. Như vậy tôi đã vào trong hay vẫn còn đúng ngoài thoát ra khỏi vòng cương toả.
2.
Chiếc phi cơ, của một chuyến bay năm Hai ngàn không trăm hai bốn thả tôi xuống phi trường Los Angeles. Tôi đã đến đây lần này sau mười hai năm , cũng không phải là mới mẻ trong tâm hồn và thế giới trong tâm thức mà đi. Mà đã rất trân trọng trong tôi con người vượt dại dương. Và như thế như một bất đắc dĩ trong cuộc sống bắt đầu. Orange County con phố này lạ, không có hít thở vì chưa quen với khí hậu và múi giờ. Góc đường kia mù sương, rồi nắng ửng lên, cây xanh lá và hoa. Trời cao vút, trời không có mây. Buổi sáng thường có sương mù. Đã tháng tám rồi, những hàng cây phong bên đường chớm thu mà cũng chưa thay màu lá đỏ cho tâm hồn thơ. Ngôi nhà mới đến ở đường Kerry không có linh hồn của xó góc và đồ đạc cũ. Ngoài kia có những bốn mùa, cho nên cuộc sống trôi qua thơ mộng, được hình thành qua cái nhìn với con mắt thẩm mỹ nghệ thuật. Cái điệu ru muôn thuở bốn mùa nay bất chợt chỉ còn cái nắng rồi cơn mưa đơn giản và sương mù, và cuộc sống dường như bị tước đoạt thình lình cái áo khoác mỏng manh. Thời tiết, khí hậu, ôn hoà như thế đã trở thành những cảnh quan thiên nhiên thật lớn cho cây ra hoa. Tôi đánh mất những thói quen và tôi bỡ ngỡ. Tôi chẳng còn trong tôi một thế quân bình. Và tôi đã trôi tuột đi.
Tôi đã trôi tuột đi trên những con đường xa lạ. Tôi đã dò dẫm đi qua từng bước một. Một tháng đầu ở Orange County, thay vì cho cuộc sống tĩnh lại khi giấc ngủ không còn quấy rầy vô cớ. Bây giờ, tôi đã đi hết những nơi tôi muốn đi. Hình như đó là sự thúc đẩy mãnh liệt của một nhu cầu cần thiết thu nhận trong khám phá cái lạ lẫm bí ẩn. Cho mắt thấy, cho tai nghe. Cho hồn đầy. Thế mà tôi vẫn còn xa lạ với những ngày tháng khởi đầu, đúng là muốn tích luỹ cho mình, trong thời gian ngắn, một cái vốn mới học được, tối đa. Và nghĩ là để hâm nóng lại mình bằng những bài thơ ngẫu hứng sinh động thì phải hoá thân vào những tung hứng, những cuộc nhậu uống cho choáng váng và ngất ngư say, những chai rượu mạnh nhất. Coi như cuộc sống trở thành một đốt cháy giai đoạn. Tháng ngày tôi, tôi cố xô đẩy mạnh tay cho lăn gấp vòng quay. Mở thêm những cánh cửa mới cho cảm xúc ùa vào lan toả rộng khắp. Tôi muốn như thế, muốn Orange County lúc nào cũng tươi đẹp hào nhoáng, bằng cái chớp mắt sống đủ trong ba tháng viễn xứ, trong khoảnh khắc lấy những cái mới để thay dần những cái cũ lỗi thời. Và tôi đã lăn. Như hòn bi. Và tôi đã quay như cái chong chóng. Và tôi đã đến, đến trong niềm vui bất tận của dòng đời.
Thời gian đã cho tôi nhận diện được nơi này, ít ra cũng đánh dấu bằng một nổ lực không ngừng của sự tìm tòi. Cây lá ở đây như thế nào? Lá cây xanh ngút mắt, ngôi nhà nào cũng thấp lè tè nhưng bên trong nhà rộng trang trí đẹp,có khu vườn rộng trồng cây ăn trái và những cây hoa vàng, tím, đỏ lung linh. Bãi cỏ nào cũng xanh mơn mởn. Cuộc sống ở đây như thế nào? Bình yên hay khó khăn. Với tôi, thấy cuộc sống vẫn bình lặng trong công việc làm ăn trôi chảy qua ngày qua tháng qua năm và cứ thế…
Những chuyến đi sau mười hai năm đã đưa tôi đến. Cái tôi bây giờ là một thỏi nam châm. Những đêm ngủ lơ mơ chập chờn không ngủ được vì khác múi giờ. Ở Sài Gòn ban ngày thì ở đây ban đêm, nhìn những ngôi sao ở trên trời cao ở Orange County mênh mông, đêm của một phiên chơ Đà Lạt ở đây bán đủ thứ chẳng thiếu thứ gì. Những trưa Orange County nắng rưng rưng lim dim, lá đổ muôn chiều gió hát. Những buổi chiều ở Orange County, ở Los Angeles, biển với trời một màu xanh thẳm và bát ngát người đi chơi đi tắm biển. Những buổi trưa đứng một mình trên đường Kerry, nhìn sang phía bên kia đường là vườn cây lộng gió của một ngôi nhà mái ngói khang trang với lối kiến trúc đơn sơ nhưng nhìn kỷ thì rất đẹp. Tôi đã ngủ suốt một buổi chiều trong căn nhà của em trai tôi và Orange County dịu dàng, và Los Angeles đằm thắm, tôi đi trên những con đường rộng lớn. Đặt những ngày tháng mới thành một bữa tiệc trong đám bạn bè quen thân. Vô số những món ăn được chế biến của những người đàn bà nấu ăn giỏi. Cuối cùng những con người dự tiệc ăn một bữa ăn ngon miệng.
Mười hai năm sau đó như thế nào. Những người bao năm cũ có hoà nhập được vào cuộc sống mới? Cái bây giờ là cuộc sống mới ra sao? Với tôi cảm nhận được cuộc sống an cư lạc nghiệp. Một vấn đề nguyên vẹn. Mười hai năm Sài Gòn còn mãi một lắng nghe. Sài Gòn mười hai năm sau chuyến đi lần trước, còn mãi một dư âm. Trời Sài Gòn, đất và người miền Nam, suối và rừng cao nguyên, biển và dãi cát trắng miền Trung, những tà áo dài, tà áo bà ba và những cánh rừng dừa mười hai năm rồi.
Vậy là, đã mười hai năm tôi trở lại Orange County
Sao tới giây phút này, sau mười hai năm trời này, trong tôi vẫn thấy mới, mọi cây lá đều tươi tốt, nhưng với hàng cây thanh long dọc theo bờ tường ngày nào. Tới nay không thiếu một cây nào, tươi tốt và ra rất nhiều bông trắng. Đã tốt. Đã yên phận. Nhưng tâm linh cây với thể chất lá như vẫn có một cái gì khác biệt với cây táo, cây ổi, cây đào vẫn ra bông và ra trái đong đưa đầy cành. Thanh long hoà nhập chưa đạt tới cái tuyệt vời của một hoà nhập hoàn hảo. Ra bông nhiều nhưng rồi rụng hết, có cây bông không rụng lèo tèo chỉ được vài trái….
Tôi tìm dẫn được những nguồn cơn lý do tại sao. Theo như suy đoán, về hiện tình tâm thể và tâm linh của cây vẫn trồng trong chậu sành vẫn được tưới nước hằng ngày. Nó vẫn sống nhưng còn muôn vàn xanh yếu. Nó đã tươi, nhưng thể chất chưa hồng. Nó chưa phải là thân cứng cáp, tận cùng. Nó vẫn còn là một thân rời, đâu đó. Nghĩa là nó vẫn hít thở không khí đã cùng, nhưng chưa chung nhịp thở. Nghĩa là cây vẫn sống vẫn ra hoa nhưng không ra hoa đậu trái. Tôi vẫn thấy thấp thoáng một vẻ nào đó của quá khứ. Mới hết nhận vào cái mới tuy là một chuyện khó, nhưng vẫn còn vận dụng được thứ âm dương mãnh liệt cho đầy túi.
Tôi đã đến đây, như một con người bình thường, trong cuộc sống bình thường. Máy bay ném tôi xuống phi đạo chói nắng một buổi trưa tháng năm như mười hai năm về trước, chỉ là ném xuống một con người. Tôi lầm tưởng tôi mang toàn vẹn tôi đi, tôi đã để lại cái phần lớn của đời sống tôi trên những chuyến bay dài. Tôi vẫn biết nhập vào cái mới trong cái nhìn của tôi sau mười hai năm một lần nữa tôi lại đến đây, tuy là một chuyến đi khó khăn nhưng đên nơi an toàn. Như cái nắng nóng hừng hực ở Sài Gòn chan hoà, chói lọi. Vậy đó, nắng nơi này, nhưng sương mù trời lạnh ở nơi khác. Tôi chưa thể hoà nhập ngay. Mà sau mười hai năm, chỉ có thể xem khoảng thời gian này như là một lần hồi phục. Sau mườ haii năm. Tưởng đâu mình đã tưng bừng hồ hởi đi tới. Sau mười hai năm trở lại Orange County, trong tâm hồn và trong cơ thể cái tình trạng của một người đã nhuốm bệnh. Tôi có thể sẽ hết đau sau vài ngày uống thuôc kèm theo khí hậu ở đây quá tốt cho sức khoẻ.
Rời Sài Gòn. Mùa hè nắng nóng oi bức. Thật ra khí hậu và thổ nhưỡng mới, đời sống mới và hiện tại này đôi khi còn làm cho thịt da, gân cốt bão hoà như không khí bão hoà hơi nước vậy
3.
Không thể chỉ nghe một đường, hay chỉ nhìn về một phía. Đã là khó. Thế mà còn đuổi bắt theo cái đã bất biến chóng mặt của một đời sống, một đời sống thôi, đã là một cuộc rượt đuổi thôi cũng hao hụt hơi thở, có hàng ngàn điều chưa ngó thấy, khi thoắt ngó còn ngỡ ngàng bỡ ngỡ. Hàng trăm sự ở đây, dẫu đã qua mười hai năm, còn rất đỗi bỡ ngỡ, khi đã thấy chạm tay vào như những tình cờ rực rỡ. Mười hai năm qua, tôi chưa thấy hết Sài Gòn, đi cũng chưa hết Sài Gòn huống hồ chi sau mười hai năm đến Orange County vẫn còn mới lạ là phải rồi. Tôi đã thấy và nhận biết ra rồi. Là bởi vì những cái nhận diện chưa đươc kiểm chứng lại, chỉ nhìn một thoáng qua thôi. Cho nên biện chứng và tất yếu là những cái cho chưa có trong danh mục.
Những buổi sáng ở Orange County sương mù, gió mang hởi lạnh đến lan toả khắp nơi, buổi trưa nắng màu nắng vàng nhạt lung linh, những đêm sao óng ánh sáng đầy trời, những cơn gió thổi nhạc mùa thánh thót, những buổi chiều nắng tắt dần dịu mát thật dễ chịu vô cùng. Orange County thật mới vì chưa thấy hết, thật đầy vì chưa nhận sống dễ như trò chơi, thừa không khí hít thở cho con người sau mười hai năm, tôi mới nói đến một chờ đợi. Phải một chờ đợi. Orange County và đất này, hãy chờ đợi tôi. Vòng sống đời người quay nhanh, nhưng đôi chân bước còn chậm. Hãy chờ đợi. Cho tôi đi thêm những con đường và cảnh quan chưa đi để biết đên những nơi nào còn tạo ra những bất ngờ thú vị. Sau mười hai năm cũng cứ coi như là mới gặp nhau đấy thôi. Như chỉ chuyến đi lần đầu vào tháng mười năm Hai ngàn không trăm mười hai. Hôm nay coi như tôi mới lên đường còn rất bình minh. Cho những ngày tháng tới, tôi sẽ chuẩn bị sẵn tư thế một cuộc đi dạo để ngắm những cảnh quan thơ mộng, tôi muốn đóng cho tôi một đôi mắt sáng, một đôi chân khoẻ mạnh, một cái nhìn thông suốt từ đầu đến cuối.
Chuyện sau nười hai năm, cuối cùng, thật ra cũng chẳng có gì gay cấn, cũng không có những đáy tầng rối rắm, mà đơn giản như bầu trời trên đầu tôi xanh. Trong suốt như sụ thật ba tháng du lịch. Đó là chuyện một người. Chuyện cuả tôi. Với một vùng miền Orange County hay là quận Cam là một quận ở miền nam tiểu bang California. Chuyện một bắt đầu, tôi hoà nhập rất nhanh vào thế giới văn minh. Dù còn rất nhiều nơi tôi chưa hề đặt chân tới, nên tôi chưa gặp đươc hết bạn bè, những người bà con ruột rà và những cảnh quan thơ mộng, nhưng dù sao cũng có những dấu tích tốt cho một chuyến đi tốt đẹp. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại (See You Again).