Phạm Duy với mùa Thu

1127

Phan Trang Hy

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa Thu trong âm nhạc được nhiều nhạc sĩ viết. Từng có “Buồn tàn thu” của Văn Cao, “Con thuyền không bến” của Đặng Thế Phong, “Thu quyến rũ” của Đoàn Chuẩn, Từ Linh v.v… Và, riêng Phạm Duy cũng có những bản nhạc viết về mùa Thu như hòa điệu cùng các nhạc sĩ khác trong làng tân nhạc Việt Nam. Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ đôi điều về mùa Thu trong lời ca của Phạm Duy.

Cố nhạc sĩ Phạm Duy

Mùa Thu được Phạm Duy làm ca từ trong những bài hát làm rung động bao trái tim yêu nhạc một thời. Đó là mùa Thu của cuộc chiến chống thực dân Pháp với bao chàng trai lên đường cứu nước theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc:

          “Từ ngày, từ ngày chinh chiến mùa Thu

          Có chàng ra lính biên khu ai ơi tung hoành (ư ư ừ)

          Chiều về trên cánh đồng xanh”.

(Nhớ người thương binh, 1947)

Đó còn là Thu của những chiều bình yên với hình ảnh trâu bò hiền lành, với hình ảnh áo chàm thân thiết, bình dị để rồi một ngày người dân cày góp công sức vào cuộc kháng chiến:

          “Thu về đồng lúa nương chiều

          Tay dân cày ngừng giữa làn gió

          Lúa ngát thơm trên những cánh nương

          Tiếng súng xa nghe lẫn oán thương

          Đây nhà nông phá rừng gây luống

          Mai về để lúa trên ngàn

          Ta nuôi người gìn giữ non nước

          Lấy sức tôi chen với sức anh

          Lấy máu tô cho thắm núi xanh

          Đem mồ hôi tưới đồng lúa xanh”.

(Nương chiều, 1947)

Trong bài ca “Thu chiến trường” (Huế, 1946 sau khi từ chiến khu trở ra Bắc), Phạm Duy đã viết về mùa Thu vào một chiều biên khu. Nghe gió rừng, tưởng là lời ngàn năm vọng lại; nghe gió Thu lại thương bao kiếp người mong manh trong cõi chiến tranh. Chỉ có lời nguyện cầu cho đất nước hòa bình, để muôn người ca câu thái hòa:

          “Thu ơi Thu! Ta vỗ súng ca

          Ca cho đời, cho Thu với ta.

          Nơi biên khu, mong nhớ khúc ca

          Câu Thái Hòa cho muôn chúng ta”.

Tiếp đến là mùa Thu trong lòng trẻ thơ. Mỗi khi đến Rằm tháng Tám, tôi thường nghe những bài hát về Trung Thu trên radio như “Thằng cuội” (Lê Thương, 1946-1954), “Rước đèn tháng Tám” (Đức Quỳnh, 1950). Và có cả “Ông trăng xuống chơi” (1973) của Phạm Duy, với ca từ phù hợp với trẻ thơ:

          “Ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo

          Ông trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút

          Ông trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa

          Ông trăng xuống chơi nhà Vua thì nhà Vua cho lính…”

Ai đã từng qua lứa tuổi thơ, dễ gì quên được tết Trung Thu! Có trống múa lân rộn ràng, có bánh kẹo ngọt thơm. Nhưng có lẽ thú nhất, ấn tượng nhất là được rước đèn, rước đuốc vui múa lân theo nhịp trống:

          “Kìa trăng sáng ngời

          Đêm rằm Trung, Trung (ứ ư ư) Thu

          Đời vui trống ròn

          Tiếng ca lẫy (ý y y) lừng

          Từ ngõ ngách làng

          Đèn đuốc rước triền mien

          Bao người đóng góp

          Vui chung một (ư ừ ư) miền”.

(Em bé quê, Sài Gòn 1954)

Bên cạnh đó, Phạm Duy còn sáng tác những ca khúc liên quan mùa Thu, theo tôi, hầu hết nói về tình yêu đôi lứa. Từng có “Mùa Thu Paris” (Sài Gòn, 1959, phổ thơ Cung Trầm Tưởng): “Mùa Thu Paris/ Trời buốt ra đi/ Hẹn em quán nhỏ/ Hẹn em quán nhỏ/ Rượu rưng rưng ly đỏ tràn trề…”, hoặc “Mùa Thu Chết” (Sài Gòn, 1965?, phỏng thơ Guillaume Apollinaire): “Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo/ Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi!”…

Ai đã từng yêu, chắc hẳn đều mong được sống cùng nhau. Có kẻ bị gia đình ngăn cấm; có người bị hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ không đến với nhau được. Chỉ có nỗi sầu muôn thuở. Chỉ có nước mắt dành cho nhau. Chỉ có niềm đau chất chồng theo năm tháng. Chẳng oán trách, chẳng giận hờn. Chẳng còn gì trên thế gian so với cuộc tình chôn vùi theo năm tháng, theo những giọt mưa Ngâu tháng Bảy:

         “Còn gì nữa đâu mà phải khóc nhau

          Có đi theo mùa Ngâu tới suối reo nghìn thâu

          Tình chôn đã lâu

          Còn gì nữa đâu mà kể với nhau

          Có sống bao đời sau thì đã mất nhau

          Còn gì nữa đâu mà gọi mãi nhau”.

(Còn gì nữa đâu, Sài Gòn 1960)

Và cũng ca từ nhắc đến mưa Ngâu, nhưng không phải để mừng rơi nước mắt khi gặp lại, mà để tìm cõi thiên thu, nơi chốn không còn vướng nợ trần gian, nơi gọi là tình yêu vĩnh cửu:

          “Một người bèn ra ven sông

          Buông theo nước cuồn cuộn mau

          Một người chìm sâu

          Trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu

          Cuộc tình thương đau

          Êm êm trôi theo nước xuôi về đâu?

          Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau”.

(Hẹn Hò, 1954)

Viết về mùa Thu, nhiều thi nhân cũng như nhạc sĩ đều dùng hình ảnh lá vàng khô, lá rơi… Lưu Trọng Lư từng viết: “… Con nai vàng ngơ ngác/ Đạp trên lá vàng khô?” (Tiếng Thu). Cũng thế, Đoàn Chuẩn, Từ Linh rung cảm bằng giai điệu: “… Với bao tà áo xanh đây mùa Thu/ Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ/ Lá vàng, từng cánh rơi từng cánh/ Rơi xuống âm thầm trên đất xưa…” (Gửi gió cho mây ngàn bay”). Còn Phạm Duy mượn hình ảnh lá Thu rụng cuối mùa để diễn tả nỗi sầu của đôi lứa yêu nhau bởi cách ngăn giữa dòng đời còn biên giới:

          “Người đi chưa hết hương sầu lữ thứ

          Hồn theo cánh gió quên tình xa xưa

          Tuổi xanh như lá Thu rụng cuối mùa

          Mộng về đêm đêm khát vừng trán ngây thơ”.

(Bên cầu biên g. iới, 1947)

Mùa Thu như là thời khắc để tiếng lòng cất lên tiếng khóc. Không thể không khóc khi ai đó từ giã cõi trần, khi tình yêu bị lừa dối, lỗi lầm, hạnh phúc mỏng manh, khi niềm tin đánh mất, khi người xa người. Đặc biệt là khóc cho chính mình, bởi như Nguyễn Công Trứ từng viết: “Trần có vui sao chẳng cười khì?” (Chữ nhàn):

          “Nước mắt mùa Thu khóc than một mình

          Một đời ca sĩ hát trong buồn tênh

          Giọng ca buồn bã vào trong đời úa

          Thời gian còn đó còn thương còn nhớ hoài

          Trời ơi nước mắt mùa Thu khóc thân phận mình”.

(Nước mắt mùa Thu, Sài Gòn 1961)

Cũng là nhớ thương, than khóc, nhưng đây là nỗi niềm thương nước, thương nòi. Tiếng khóc như da diết cho “bốn ngàn năm mệnh nước nổi trôi” (Tình ca):

          “Mùa thương nhớ ai, mà mùa Thu khóc?

          Nước thương nhớ ai, nước nhọc nhằn trôi?

          Ôi! Thương nhớ ơi, thương giống nòi lòng man mác!

          Ôi! Thương nhớ ơi, tìm giọng hát bài thơ”.

(Thương ai nhớ ai, Sài Gòn 1972)

Mùa Thu còn là mùa để ai kia hòa lòng vào tình nhung nhớ, yêu thương. Chỉ có những giấc mơ hiền hòa hòa điệu tơ lòng. Chỉ có khúc tình ca bảng lảng sương Thu. Có cả hương gây mùi nhớ, có cả trăng đa tình cùng gió cho tình Thu đẹp ngời:

          “Đêm Thu yêu kiều, hớn hở ơ ớ

          Như lòng trinh nữ

          Đón gió muôn phương

          Bay về đây

          Hương ngọc ngà

          Đêm Thu mơ màng ru ngủ u ú

          Những người yêu Thu

          Có những tình tơ trong bài thơ”.

(Tình ca mùa thu, Sài Gòn 1956)

Còn trong bài “Mộng du” (Sài Gòn, 1959), hình ảnh mùa Thu như hòa vào cái tôi đa tình, lãng mạn của Phạm Duy. Một chốn mơ hồ, phiêu bồng lãng đãng cõi tình Thu:

          “Đêm đêm người mở lòng ra

          Ôm ta trong cánh tay ngà

          Giã từ đời bằng mây gió

          Thả hồn theo cánh mây xa.

 

          Ta đi bằng một sợi tơ

          Lung linh luồn trong khói mờ

          Ta treo hồn vào tình Thu

          Thấy mình trôi loãng trăng loà”.

Viết về Thu, nhưng lời ca lại ấm áp tình yêu. Mùa Thu không còn là buồn thương, khóc nhớ, mà là mùa khơi mở tình yêu sau mùa Xuân, bởi “Mùa Thu là mùa Xuân thứ hai khi mỗi chiếc lá là một đóa hoa” (Albert Camus). Thu sang, tình yêu lại nở đầy. Tình yêu nở đẹp tương lai:

          “Bàn tay ôm anh trong cuộc tình đầy

          Một Thu sang, tim anh nở tròn ngày

          Bàn tay ấm áp, ôi bàn tay bão táp

          Bàn tay son, vẽ đời đôi”.

(Một bàn tay, Sài Gòn 1959)

Trong “Một đời nhìn lại – Ngàn lời ca”, Phạm Duy viết: “Bước vào thập niên 90, tôi bước vào mùa Thu của đời mình. Tôi soạn bài Tình Thu để tặng mình nhiều hơn là để tặng người nghe nhạc”. Quả thật, nghe bài này, tôi có cảm nhận Phạm Duy ngộ được đời người, ngộ được sự tuần hoàn, sinh hóa của đất trời:

          “Đã Thu về đó, ới ơ người tình

          Đã già thêm nửa hành trình thương yêu

          Đã nghe nhịp sống, ới ơ đìu hiu

          Đã nghe gần gũi nhạc thiều âm ty

          …

          Đã Thu vàng úa, ới ơ tình rồi

          Tôi còn mê mải cuộc đời đi quanh

          Hát lên một tiếng, ới ơ buồn tênh

          Tiếng Thu một khúc mà thành thiên thu”.

Mùa Thu không của riêng ai. Mỗi người có cách cảm riêng của mình về nó. Phạm Duy cũng vậy. Và theo tôi Phạm Duy có nỗi đau hạnh phúc riêng nên ông cảm thấu mùa Thu bằng âm nhạc, bằng những lời ca còn mãi với thời gian.

P.T.H

Tháng 07/2020