Phiên tòa nước mắt – Truyện ngắn Khánh Ly

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiều  đông rét mướt trời cũng tối nhanh hơn mới 6 giờ mà trời tối đen như mực chẳng còn nhìn rõ mặt người . Thảo dắt xe rời khỏi cơ quan. Cả tháng nay, cô phải tăng ca, còn con  phải nhờ hàng xóm đón về và tự trông nhau, cô thở dài nổ máy cho xe chạy nhanh để còn về lo cơm nước cho hai đứa trẻ. Đường phố tấp lập, tiếng xe hú còi inh ỏi, mùi xăng xe, khói bụi làm ruột gan Thảo cồn cào. Hai bên đường những ngọn đèn cao áp đã sáng tự bao giờ.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Nghe thấy tiếng mở cổng, hai đứa trẻ chạy ùa ra đón mẹ. Cô ôm hai con vào lòng xoa đầu chúng, cái cảm giác này thật là yên bình và hạnh phúc, bao nhiêu mệt mỏi cũng biến mất, cái lạnh như cắt da cắt thịt ngoài kia dường như cũng tan biến tự bao giờ. Nhà là nơi hạnh phúc nhất, là trốn bình yên để đi về mỗi khi ta mệt mỏi. Nhưng ngôi nhà ấy chỉ bình yên khi không có Tuấn chồng cô ở nhà, khi anh về là nơi đây lại trở thành địa ngục, thành trốn lao tù không có xiềng xích nhưng cô đã phải chịu đựng mười năm nay mà không dám vượt ngục.

Một tiếng sau, trên bàn mâm cơm bốc khói, mùi thơm của thức ăn lan tỏa ra cả căn nhà, tiếng cười đùa của hai đứa trẻ làm cho căn nhà thật ấm áp, vui vẻ và cũng làm Thảo được an ủi phần nào.

– Mẹ ơi bao giờ bố về? – Bo ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn mẹ mồm vẫn còn lúng búng ngậm cơm, phùng cả má nhìn thật là đáng yêu. Thằng bé lên 5 mũm mĩm, trắng trẻo dễ thương.

– Bo mẹ đã dậy thế nào phải ăn hết thức ăn trong mồm mới được nói chuyện chứ như thế là rất mất lịch sự và mất vệ sinh đấy em biết không? – Thỏ con gái lớn của Thảo mới 10 tuổi nhưng nó như một bà cụ non, mới 10 tuổi nhưng nó đã phải trông em cho mẹ đi làm, phải cho em ăn, nó như một người lớn phiên bản nhí vậy.

Thảo bật cười, nhìn cái mặt nghiêm lại mắng em của con bé, nhẹ nhàng bảo:

– Chị nói đúng đó! Con lần sau phải ăn xong trong miệng mới được nói,  tránh thức ăn rơi vãi ra bàn và có vậy người nghe mới nghe rõ hơn con nhớ chưa. – Thằng bé dạ một cái rõ to rồi lại cắm cúi xúc cơm ăn.

– Bố sắp về rồi, các con phải ngoan, phải chăm chỉ học hành, bố về bố sẽ mua thật nhiều quà cho hai chị em nhớ chưa nào. –  Bo lại dạ rõ to và xem chừng cu cậu hào hứng lắm, mong chờ lắm, chỉ có Thỏ là không vui, nó thở dài một tiếng, cúi mặt xuống lí nhí nói:

– Con không thích bố ở nhà!

Thảo chết lặng người trước câu nói của con, cô đưa mắt nhìn con cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng vẫn không giấu nổi sự hoang mang:

– Sao thế con? Sao con lại nói vậy?

– Vì lần nào về bố cũng đánh mẹ, lần nào bố về mẹ cũng khóc, mẹ cũng buồn. Con sợ lắm!

Thảo giật thót mình đôi đũa trên tay cô vô thức rơi xuống bàn, cô đứng dậy đến bên con gái ôm nó vào lòng mà thủ thỉ:

– Không phải đâu con, bố rất thương mẹ, chỉ là công việc của bố áp lực nên đôi khi bố hơi to tiếng với mẹ thôi,  mẹ khóc là để được bố dỗ dành giống như em Bo hay khóc làm nũng con vậy đó. Bố rất thương hai chị em con mà đúng không? Con không được có suy nghĩ như thế bố sẽ buồn đó biết không.

Con bé gật đầu nhưng nó vẫn buồn thiu vì đôi lần nó đã vô tình chứng kiến cảnh bố nó đánh mẹ nó, nhìn qua khe cửa nó chỉ biết sợ hãi đứng nhìn, nó thương mẹ nó nhưng nó chỉ là một đứa trẻ lên 10 nó không biết làm sao để bảo vệ, che chở cho mẹ .

Tuấn là kỹ sư xây dựng lên công việc của anh phải thường xuyên xa nhà, tháng hai tháng Tuấn mới về nhà một lần. Mọi công việc lớn bé trong nhà một mình Thảo lo liệu, con ốm con đau cũng một mình, bố mẹ hai bên cũng một tay cô hết. Ngày yêu nhau, Tuấn hiền lành hết mực yêu thương Thảo. Cô nói gì, làm gì anh cũng chiều theo ý cô. Thế nhưng khi cưới nhau về anh như biến thành một con người khác độc đoán và gia trưởng lại còn vũ phu. Thảo không còn nhận ra Tuấn – chàng sinh viên trồng cây si trước cửa ký túc xá trường kinh tế của cô nữa. Thảo cứ cắn răng chịu đựng từ năm này qua năm khác vì con và cũng vì bố mẹ.

– Bố về, bố về chị ơi bố về!

Thằng Bo nhảy cẫng lên khi thấy bố ngoài sân, nó chạy ùa ra lao vào lòng bố, ríu rít:

– Bố có mua quà cho con không?

Tuấn bế thằng bé lên thơm vào má nó, giọng cưng chiều:

– Có chứ! con trai ở nhà có ngoan không? Có nhớ bố không?

– Có ạ.

Tiếng hai bố con cười như nắc nẻ ngoài sân. Thỏ đứng nép vào cánh cửa nhìn ra ngoài với đôi mắt sợ hãi, linh cảm của một đứa trẻ già trước tuổi cho nó biết lại sắp có bão giông ập đến.

– Anh ăn đi, nay em nấu toàn món anh thích ăn đấy, lâu rồi anh không được ăn cơm nhà, dạo này công việc có vất vả không mà em thấy anh gầy đi rồi đấy, anh ăn nhiều vào.

Tuấn trả lời cộc lốc:

– Bình thường, lúc nào chả vậy, dân công trường thì ăn nắng, nằm gió vất vả chứ làm sao mà được nhàn nhã như bọn em. Muốn có tiền thì phải chịu khổ, chịu vất vả chứ cứ ăn trắng mặc trơn lương ba cọc ba đồng thì lấy gì mà ăn.

Nói xong như nhớ ra điều gì Tuấn rút trong ví ra một xấp tiền 500 ném lên bàn:

– Đấy lương thưởng tháng này, em cầm mà chi tiêu, tính toán sao cho nó hợp lý chứ không phải tiêu pha bừa đi đến lúc cần lại phải đi vay mượn.

Thảo nói giọng ủy khuất:

– Em có tiêu gì cho riêng em đâu, tiền em chỉ để đóng học cho con, chi tiêu ăn uống trong nhà.

– Thì anh cứ nói vậy anh ra ngoài vất vả chịu bao nhiêu áp lực để lo cho mẹ con em có  cuộc sống tốt hơn, sau này con lớn lên được bằng bạn bằng bè. Em chi tiêu gì thì ghi hết vào sổ sách để cuối tháng về anh xem xét, còn cân đối điều chỉnh.

Miếng cơm chưa kịp nuốt xuống nghẹn lại trong cổ họng. Thảo phải há mồm ra để hít lấy không khí mà thở, cô ngỡ ngàng trước câu nói của Tuấn bây giờ anh còn kiểm soát, quản lý cả cô trong việc chi tiêu,  mà cô cũng có lương kia mà cô có ăn bám anh đâu. Thảo cố giữ bình tĩnh vì có hai con:

– Có cần phải thế không anh?

– Cần chứ.

Tuấn dửng dưng đáp, mặt không thèm ngẩng lên nhìn Thảo lấy một cái. Thảo đẩy lại xấp tiền về phía Tuấn:

– Anh cầm lại đi, em có lương,  anh tự quản lý tiền của anh, tí nữa em sẽ tính toán các khoản với anh, hàng tháng anh chỉ cần đưa đủ cho em là được.

–  Đúng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ nhưng lại hay tự ái, sĩ diện hão. Vài ba cái đồng lương của em mà đủ chắc.

– Anh ăn cơm đi, các con đang ở đây cho chúng nó một bữa cơm đầm ấm vui vẻ.

– Cô không phải dạy tôi, từ bao giờ cô dám trả treo với tôi thế hả, cô sắp ngồi lên đầu tôi ngồi luôn rồi đấy.

Tuấn bỗng dưng nổi nóng, cái tính gia trưởng trong Tuấn trỗi dậy. Anh ta đập mạnh đôi đũa xuống bàn làm hai đứa trẻ đang ăn giật mình sợ hãi, lấm lét nhìn nhau mà không dám nói câu gì.

– Anh làm sao thế? Anh làm các con sợ đấy.

Nghe Thảo nói Tuấn không những không bình tĩnh lại mà như một con thú mất kiểm soát, anh hất vung mâm cơm bay tung tóe, cơm thức ăn bay cả vào mặt Thảo, hai đứa trẻ sợ hãi khóc thét, ôm lấy nhau. Thảo bảo hai đứa vào phòng đóng cửa lại.

– Anh phát điên gì vậy?

Chưa kịp nói hết câu thì Thảo thấy má mình bỏng rát những cái tát liên tiếp làm má Thảo đỏ ửng. Thảo xa xẩm mặt mày. Tuấn lại tiến tới túm đầu cô mà ấn xuống bàn rồi gằn lên từng tiếng:

– Mày dạy đời tao à? Mày thích ăn đòn phải không? Ai cho mày cái quyền cãi lại và lên mặt với tao hả?

Cứ mỗi một câu là Tuấn lại ấn đầu Thảo xuống mạnh hơn. Cơm canh nước mắm vương cả vào tóc, vào mặt, đầu tóc bù xù mặt mũi sưng đỏ nhìn Thảo lúc này trông thật là thảm hại, thật đáng thương, thật nhếch nhác, …

Đánh chán chê, xả được hết cơn thú tính trong người hắn bỏ mặc Thảo ngồi đó bên đống bát đũa xoong nồi đổ vỡ mà đi vào phòng lên giường nằm. Thảo vẫn ngồi đó nước, mắt trộn lẫn cơm canh còn vương trên mặt mặn chát, máu rỉ ra từ khóe miệng tanh nồng. Cô trân trân nhìn lên trần nhà nơi có con thằn lằn cụt đuôi, nhìn nó thật nhỏ bé và cô đơn đến lạ, hình như nó thấy được sự nguy hiểm lên cũng hướng đôi mắt lồi bé tí về phía cô, nó cũng đang coi thường cô sao? Nó cũng đang thương hại cô sao? Nó cũng đang chế giễu cô sao?

Sáng hôm sau Thảo dậy sớm nấu ăn cho con, cô phải mất rất nhiều thời gian trang điểm thật kỹ để che đi những vết bầm tím trên khuôn mặt. Nhìn mình trong gương Thảo thấy thương cho thân phận mình tưởng đâu lấy được người mình yêu sẽ cả đời hạnh phúc ai ngờ lại lấy phải kẻ không ra gì, buông cũng không buông được mà giữ cũng giữ không xong. Cô không biết mình phải sống như vậy trong bao lâu nữa. Vì con cô vẫn phải bước tiếp, cô phải cố níu giữ cái gia đình này cho con cô có được cuộc sống đủ đầy. Nghĩ như vậy Thảo lại gạt nước mắt đứng lên. Một ngày mới lại bắt đầu, ngoài kia phố phường lại tấp lập những dòng người mưu sinh và cô cũng lại hòa mình vào dòng người ấy, …. Mặc cho bão tố mưa giông thì cô vẫn phải bước đi con đường này là cô chọn.

Tối ngày thứ hai, Tuấn ở nhà hôm nay có vẻ bình yên, bữa cơm tối diễn ra bình thường. Tuấn cứ thản nhiên như chưa có việc gì xảy ra, Thảo cũng phải cố tỏ ra tự nhiên nhất trước mặt các con mà cười nói chỉ có bé Thỏ là ít nói hơn hẳn, nó ngồi im ăn, ai hỏi thì nó trả lời chứ không vui vẻ như mọi khi. Thi thoảng nó lại đưa mắt nhìn sang bố nó đầy oán giận, nhìn sang khuôn mặt bầm tím của Mẹ đầy thương cảm và xót xa.

Sau bữa cơm tối, khi con cái đã học xong và trở về phòng ngủ, căn nhà tối om lạnh lẽo đến ghê người. Thảo cũng vào phòng vừa đóng cửa phòng lại thì Tuấn đã ôm Thảo từ phía sau làm Thảo giật mình. Cô còn chưa hết sợ hãi nên khi Tuấn chạm vào người toàn thân cô co dúm lại.

– Em làm sao thế hả? – Tuấn thấy phản ứng của vợ thì gắt lên khó chịu.

– Em chỉ hơi giật mình thôi!

Tuấn kéo Thảo vào giường, anh nằm đè lên người cô bàn tay bắt đầu không yên phận. Thảo không kháng cự nhưng cô chỉ nằm im chịu trận vì cô đã không còn cảm giác gì khi phải hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết thì làm sao có thể yêu thương cho được. Có chăng chỉ là trách nhiệm là nghĩa vụ cho xong, cho có. Trái tim cô chợt thắt lại ngoài trời gió vẫn rít lên từng hồi tiếng cành cây va đập vào mái tôn tạo lên những âm thanh ghê rợn.

Xong việc Tuấn nằm sang bên cạnh mặc kệ Thảo co ro nằm đó nước mắt chảy ra tự bao giờ. Đời người con gái khi bước nhầm chân vào cánh cửa hôn nhân là muôn vàn đau khổ, là bất hạnh, là địa ngục trần gian. Ước gì Thảo đủ mạnh mẽ để bước qua cánh cửa địa ngục ấy, nhưng cô không muốn xa con, không muốn chúng nó thiếu đi tình yêu của cha mẹ, không muốn hai chị em nó xa nhau. Nghe tiếng ngáy đều đều của Tuấn bên cạnh Thảo biết anh đã ngủ say, cô mới lững thững ngồi dậy đi vào phòng tắm mở vòi hoa sen và cứ thế để nước dội từ đầu đến chân, dòng nước nóng bốc hơi, từng làn khói bay lên mờ ảo, nước chảy vào thịt da cô ran rát nhưng nó lại làm cô dễ chịu, cô cứ đứng như thế rất lâu cho dòng nước nóng kia rửa sạch đi tất cả những dấu vết còn sót lại.

Bước ra khỏi phòng tắm, Thảo giật mình khi thấy Tuấn ngồi trân trân trên giường, hai mắt anh đỏ ngầu, thấy cô, anh quắc mắt hỏi:

– Đêm hôm cô vào trong nhà tắm làm gì cả tiếng đồng hồ thế hả, hay là nén lút sau lưng tôi mà nhắn tin với thằng nào?

– Anh nói lung tung gì vậy, em tắm chứ nhắn tin với ai, điện thoại em để ngoài thì nhắn tin với ai được.

Tuấn hừ lạnh một tiếng, anh chỉ tay về phía cô mà nói:

– Tôi mà biết cô ở nhà qua lại với thằng nào tôi giết.

Thảo chán nản buông tiếng thở dài, cũng lười biếng không muốn giải thích thêm nữa vì càng nói Tuấn càng nổi điên, cô nằm xuống kéo chăn nằm sát ra ngoài giường. Thấy Thảo không nói gì, Tuấn lại nghĩ Thảo có tật giật mình thế là con thú tính trong anh lại trỗi dậy. Tuấn kéo Thảo dậy mà đay nghiến:

– Tôi nói đúng tim đen cô rồi nên cô mới im như thế, hay cô khinh thường tôi hả?

– Em mệt lắm anh để em ngủ đi, em có nói gì thì anh cũng không chịu hiểu, tốt nhất là mình đi ngủ anh bình lại mình sẽ nói chuyện sau.

– A cô giỏi quá rồi, tôi đi làm vất vả, cô ở nhà trai trên gái dưới lại còn lên mặt à?

Thảo không chịu nổi nữa cô vùng dậy mà hét lên:

– Anh có im đi không, anh lấy quyền gì mà xúc phạm tôi, tôi đầu tắt mặt tối còn không có thời gian mà ngủ nữa thì lấy đâu ra mà trai gái, sao anh cứ vô lý như vậy được, anh đánh đập, tôi, vì con tôi cố chịu nhưng anh không được vấy bẩn lên tôi bằng cái tội danh không có như thế.

Tuấn đang bực tức trong người lại thấy vợ phản ứng mạnh anh ta như con thú bị trọc tiết rú lên rồi lao vào Thảo mà đấm, đá, túm tóc tát tới tấp vào mặt, máu ở khóe miệng đã chảy một vệt đỏ, môi rớm máu. Tuấn vung chân đạp Thảo ngã lăn từ trên giường xuống đất, đầu Thảo va vào cạnh ghế bàn trang điểm đặt gần đó, cô choáng váng, mọi thứ xung quang như quay cuồng, máu từ trán chảy xuống một vệt dài, Thảo lấy tay lau đi dòng máu đang chảy trên má, cô nhìn Tuấn đầy oán hận, tưởng rằng khi thấy vợ bị như vậy Tuấn sẽ sợ hãi mà đỡ cô lên, mà băng vết thương lại cho cô nhưng không, anh ta vẫn như con thú hoang khát máu lao vào Thảo mà đấm đá. Thảo đưa hai tay ôm đầu đau đớn, cô cố vịn bàn đứng dậy để lao ra ngoài tay cô chạm phải chiếc lọ hoa trên bàn trong lúc Tuấn quay đi Thảo bất ngờ cầm chiếc bình hoa đập thật mạnh vào đầu Tuấn, chiếc bình vỡ tan, Tuấn rú lên một tiếng, ôm đầu máu chảy từng dòng qua kẽ tay, lúc này bao nhiêu uất ức, dồn nén trong Thảo bùng phát cô cúi nhặt một mảnh thủy tinh vỡ dùng hết sức đâm liên tiếp vào bụng Tuấn, từng dòng máu đỏ tươi nhuộm trắng chiếc áo phông trắng của Tuấn. Tuấn sợ hãi, hai mắt mở trừng trừng, đồng tử giãn ra, miệng há hốc đầy vẻ kinh hãi nhìn Thảo rồi đổ ập xuống đất. Thảo đưa bàn tay nhuốm máu của mình lên nhìn mà cười những tràng cười điên dại.

– Chết đi….chết đi! anh phải chết.

Lúc này Thảo như biến thành con người khác hai mắt mở to đỏ ngầu chứa đựng tất cả những bi thương oán giận lúc này phần con đã lấn át phần người trong Thảo, không còn nhận ra cô gái hiền lành dịu dàng của ngày xưa, Tuấn đã biến Thảo từ cô nữ sinh tha thướt trong tà áo dài thành một con quỷ khát máu …

Một lúc lâu sau khi đã bình tĩnh lại Thảo lại gần Tuấn, cô lay người anh, Tuấn nằm im mặt trắng nhợt, chân tay lạnh toát, máu chảy ra thành vũng, Thảo đưa tay sờ vào mũi Tuấn thì giật mình rút tay lại, cả người đổ về phía sau. Tuấn chết rồi, mình giết người rồi, Thảo kinh hãi nhìn về cái xác của Tuấn rồi cứ lùi lại lùi mãi khi chạm phải góc tường Thảo ôm mặt khóc, từng tiếng khóc ai oán, sợ hãi, ân hận. Trong lúc giận dữ Thảo đã giết chết Tuấn rồi, chính tay cô đã giết chết người mà cô đã từng yêu suốt bốn năm đại học, Thảo đã giết chết người đã hành hạ cô suốt 10 năm qua. Tất cả kết thúc rồi chỉ cần Tuấn biến mất là mọi khổ đau sẽ kết thúc, tất cả là lỗi của Tuấn. Cô không có tội, chính anh đã ép cô, chính anh đã biến cô thành con quỷ khát máu như hôm nay. Mình không thể đi tù mình còn phải chăm các con, các con không thể thiếu mình. Nghĩ vậy Thảo nở một nụ cười, cô đứng dậy buộc gọn tóc tai, lấy băng băng lại vết thương trên chán rồi kéo xác Tuấn vào trong nhà tắm để. Lấy đồ ra lau dọn máu trong phòng ngủ và những mảnh thủy tinh. Ngoài trời gió vẫn rít lên từng cơn tiếng lá va vào nhau lao  xao như có bước chân người, những con chó thi thoảng lại tru lên những tiếng ghê rợn như bị ai đó chọc tiết.

Xong xuôi, cô xuống kho lục tìm chiếc cưa điện, cô nhớ là Tuấn có mua nó để cắt tỉa cành cây trong nhà, cô mang vào nhà tắm và cắt rời từng bộ phận trên cơ thể người mà cô gọi là chồng, người mà các con cô gọi là cha, từng nhát cưa đưa xuống, tiếng kêu xẹt xẹt của lưỡi cưa chạm vào da thịt khiến người ta phải rùng mình. Bỗng có tiếng sét vang lên phá tan cái không gian u ám, những tia sét làm sáng rực cả bầu trời đêm. Lạ thật mùa đông mà sao trời lại nổi sấm chớp, phải chăng ông trời cũng không đồng tình với việc làm của cô, phải chăng ông trời cũng đang cảnh cáo cô. Mưa bắt đầu trút xuống, tiếng mưa lộp bộp trên mái lại như đồng lõa với cô …

Sáng hôm sau Thảo xin nghỉ làm đưa con đi học xong cô quay về nhà chia đều tất cả các bộ phận của Tuấn vào các túi đen rồi cô mang từng túi ra xe bỏ vào  cốp xe rồi chạy đi, cứ vài km tìm một nơi vắng vẻ có bãi rác xa nhà dân là cô lại bỏ một túi vài chuyến như thế cuối cùng cô cũng vứt xong. Thảo về lau dọn toàn bộ nhà cửa một lần nữa cho sạch sẽ, cô còn cẩn thận dùng thuốc sát trùng để khử hết mùi tanh của máu cái này cô học được khi xem những bộ phim hình sự. Xong xuôi tất cả, Thảo tắm rửa rồi đi đón con như chưa có chuyện gì xảy ra.

– Mẹ ơi bố đâu rồi ạ?

Nghe con hỏi Thảo giật mình đánh rơi cái bát vỡ choang nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:

– Bố đi làm rồi con ạ, nay bố có việc gấp lên phải đi sớm bố bảo Mẹ thay bố tạm biệt các con, xong việc bố lại về. Bo phải ngoan nghe chưa.

Nó dạ một tiếng rồi lại quay lại với đống đồ chơi bố nó mới mang về cho nó, nhìn hai con lòng Thảo bỗng thấy hoang mang sợ hãi. Không cô không thể có chuyện gì được .

Từ sau đêm hôm ấy Thảo không sao ngủ được cứ nhắm mắt lại là cô lại thấy Tuấn, anh nhìn cô bằng đôi mắt oán hận, toàn thân anh đầy máu, đôi mắt anh cũng chảy ra hai hàng lệ máu, anh cứ tiến về phía cô đòi mạng.

Rồi việc gì đến cũng đến việc Tuấn không quay lại cơ quan làm việc, việc không ai liên lạc được với anh cũng làm cho bố mẹ anh, gia đình anh lo lắng, bắt buộc phải trình báo với cơ quan công an, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt. Họ phát hiện ra túi ni lông có bộ phận cơ thể Tuấn và dĩ nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ họ nhanh chóng tìm ra danh tính Tuấn, tìm ra hung thủ chính là cô. Ngày công an đến đọc lệnh bắt giữ, ngày cô tra tay vào còng số 8 bố mẹ cô ngất lịm, bố mẹ Tuấn giận giữ, những người hàng xóm thân quen của cô thì thảng thốt, hai đứa con của cô thì sợ hãi không ai dám tin một người hiền lành như cô có thể làm ra cái hành động dã man đến như thế. Chỉ tội nghiệp cho hai đứa trẻ chúng cứ chạy theo mẹ mà khóc mà gào.

Phiên tòa sớm được mở, sau một thời gian gian Thảo tiều tụy đi trông thấy, đôi mắt trũng sâu, làn da xanh tái nhợt, thời gian ngồi trong phòng tạm giam Thảo đã hối hận rồi, cô hối hận vì đã không mạnh mẽ dứt áo ra đi để đến ngày bi kịch này xảy ra, cô hối hận vì đã ra tay sát hại Tuấn để giờ đây cô phải sống cả đời trong ân hận, trong sợ hãi trong chốn lao tù…

Trong phòng xét xử bố mẹ cô ngồi lặng lẽ, đôi mắt u buồn có mấy tháng thôi mà nhìn họ già đi cả chục tuổi. Nhìn mái đầu bạc của họ mà nước mắt cô không ngừng rơi, cô bất hiếu để cha mẹ phải chịu bao điều tiếng, phải sống trong nhục nhã vì có con là kẻ giết người. Cô lại nhìn sang bố mẹ Tuấn, trên tay họ là tấm di ảnh của Tuấn. Đôi mắt họ u uất đau buồn nhìn cô đầy oán giận. Bên cạnh là 2 đứa con của cô.  Thằng Bo vẫn vô tư hồn nhiên nghịch chiếc xe đồ chơi, Thỏ ngồi im, hai tay nó vân vê tà áo mắt nhìn về hướng cô không chớp, đôi mắt nó mang một màu u ám. Đáng lẽ ở tuổi này nó phải hồn nhiên vui vẻ sống cuộc đời hạnh phúc vậy mà… Tất cả là tại cô, tại cô…

Khi được tòa hỏi về việc Tuấn bạo hành Thảo, con gái của cô, đứa trẻ 10 tuổi nói trong nước mắt:

– Bố cháu đánh mẹ cháu, đánh rất đau, cháu ghét bố.

Cả phiên tòa lặng đi, không biết nó có biết tội ác mà mẹ nó gây ra kinh khủng như thế nào không? Không biết nó có biết chết là thế nào không? Thảo nhìn con cô òa khóc nức nở, giọt nước mắt hối hận muộn màng.

Phiên tòa kết thúc, vì Tuấn cũng là người có lỗi vì Thảo tự vệ và giết người trong lúc bị hành hung không làm chủ được bản thân nên cô không phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình nhưng với hành vi chặt xác phi tang vô cùng man rợ cô phải nhận mức án tù chung thân. Phiên tòa khép lại trong nước mắt. Vậy là một gia đình tan nát, hai đứa trẻ bơ vơ khi bố chết mẹ đi tù. Tiếng gọi mẹ của bé Bo như xé nát tâm can cô, tiếng bước chân chạy theo của con gái như giết chết phần linh hồn còn lại trong cô. Trước khi lên xe Thảo quỳ xuống trước mặt bố mẹ Tuấn dập đầu xin lỗi. Nước mắt rơi trước cửa tòa. Trời hôm nay thật u ám, từng đám mây đan xen che khuất đi những tia sáng mặt trời, cô bước lên xe. Cái giá mà Thảo phải trả là quá đắt rồi. Mai đây, hy vọng rằng hai đứa trẻ kia sẽ sớm thoát ra được nỗi đau này, và chúng sẽ không bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra, hy vọng chúng sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn,… Hy vọng Thảo sẽ cải tạo tốt để được giảm án và trở về. Cái ngày ấy với Thảo thật là xa vời biết mấy!

K.L