Nhà thơ Khuê Việt Trường
Một nhà
Là cơn mưa đêm qua
Vỗ về trên mái ngói
Buổi sáng những bông hoa
Vội nở cùng nắng mới
Khi một người đi xa
Ngôi nhà luôn khép cửa
Gió tung tăng len vào
Hỏi thăm nghìn chuyện cũ
Từng bữa cơm dọn lên
Quen góc ngồi ở đó
Bới lưng lửng chén cơm
Chuyện nhân gian mãi kể
Là buổi tối thầm thì
Của những con gió thổi
Ta chung nhau một nhà
Rất lâu rồi có phải?
Quán nhỏ
Rủ em vào quán nhỏ
Kêu ly cà phê đen
Cho thêm một chút đường
Em bảo còn đắng chát
Cho thêm một chút muối
Em bảo có đại dương
Đang trong bờ bến đó
Cho thêm một nụ cười
Ly cà phê bỗng lạ
Gởi thêm một vòng ôm
Đất trời như ngơ ngác
Rủ em vào quán nhỏ
Quán kết đèn treo hoa.
Bắt đầu
Bắt đầu từ cơn mưa
Ta cùng vào hiên trú
Chỉ là một cơn mưa
Ta thành đôi từ đó
Bắt đầu một bông hoa
Trước hiên nhà để lại
Ở giữa mênh mông kia
Phố rộn ràng đôi lứa
Để nắng thêm óng vàng
Để phố thêm chân bước
Để hoa cúc thêm vàng
Để lá thêm xanh mướt
Bắt đầu một nụ cười
Ta có thêm tay nắm
K.V.T