‘Quảng Nam mình là như rứa đó em’ – Thơ của Thanh Bi

1568


Tác giả Thanh Bi

Trở bước đường trần!

Rồi đôi lúc bước chân trần quá mõi
Ta về làm sỏi đá góc sân chùa
Nge năm tháng hồn thơ xưa gầy guộc
Đôi tay mềm gân guốc vết thời gian

Đời mây khói ta ngồi mơ cổ độ
Trăng hao gầy phố cũ bạc nguời qua
Thu cắt lá thương đời mình lữ thứ
Trọn bao dung nghĩa cử kiếp lưu đày

Một sớm mai trở về làm cát bụi
Giáo đường xưa em cúi xuống nguyện cầu
Hồng ân Chúa mảnh tình tan vào máu
Nhớ câu thơ em nhớ một linh hồn

Cô em gái cả một đời tất bật
Chuyện áo cơm giữa vòng xoáy cuộc đời
Nhớ đến anh trong mỗi phút thảnh thơi
Rồi bật khóc những chiều mưa xứ Quảng

Chuông chánh điện xua tan đời hư ảo
Mây chiều buông trắng xóa ngập sân chùa
Đây gác nhỏ mùa đông về rất nhẹ
Nhành hoa khô khẽ nở huyệt vô thường

Quảng Nam mình là như rứa đó em!

Rứa đó em mùa mưa về tháng chín
Quảng Nam mình là như rứa đó em
Mưa cả đêm thêm ngày chưa vội nắng
Nước trắng đồng rạ phũ ngập triền đê

Lối mẹ về liêu xiêu hai bữa chợ
Nợ tang bồng con mãi miết lưu vong
Con sông Cầu bãi dâu sau đập cát
Hòn kẽm đá dừng đêm hát điệu hò khoan

Mùa mưa về quên lối cũ xanh rêu
Chợt chạnh lòng tiếc thương hoài niệm cũ
Nhớ bạn thân bao năm dài tù tội
Nhớ Thái Sơn vội vã một nấm mồ

Ngày bạn chết chỉ kịp lời trăn trối
Mong tôi hoàn lương làm lại cuộc đời
Rứa đó em mà sao cứ ghét mưa
Bên ni phù sa bên tê sạt lở
Dòng sông Thu ngàn năm dài trăn trở
Bởi quảng nam mình là như rứa đó em

Ngủ đi em 

Ngủ đi em
Cơn mưa giông chiều tầm tã
Vội vã cả đời
Ta cũng không thể đến bên nhau
Đôi mắt thâm quầng
Kẻ từng đêm thiếu vắng quê hương
Hy vọng suy tàn
theo tháng năm trái tim nguời lữ thứ

Ngủ đi em
Lời thơ xưa khép chặt mi buồn
Ta thôi không còn
Cầm tay nhau cài then cánh cửa
Nhỏ xuống căn phòng
Từng giọt tình trả lại ngàn sao

Ngủ ngon em
Khuya nay vầng trăng say xĩn
Lang thang xó chợ đầu đường
Không vương sầu ân ái
Đừng tiếc chi mối tình này
Đời anh cay đắng
Không bằng một giọt mưa giông

T.B