Tuấn Trần
(Vanchuongphuongnam.vn) – Từ hình ảnh người ông bị bệnh “quên” (Alzheimer’s), “tha thẩn” trong vườn “nhặt nắng” vào một chiều cuối hạ. Nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh đã viết lên một bài thơ “xinh” – lung linh phép màu của trí tưởng. Đẹp độ “toàn bích”, như mảnh vải của tự nhiên mang nét thêu thùa của bàn tay tiên nữ:
Bài thơ “Xinh” của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh
Có phải thế hệ trẻ ngày nay cũng đã “quên”: quên đi cái xấu, cái ác, quên đi niềm vui, lẽ phải và quên luôn cả cách cảm nhận cái đẹp chăng! Vì lẽ đó, thơ đã “phản ánh” đời sống đương đại. Và rồi không dừng lại, thơ “đồng hành” để chữa lành- đánh thức bao nguồn cơn đẹp đẽ:
“Ông không còn trí nhớ/ ông chỉ còn tình yêu”. Khác với chúng ta, “Ông” – dẫu đã mất đi lý trí thì trái tim vẫn ở lại và hồn nhiên, trong trẻo như thưở ban đầu “những ngày ấu thơ”: luôn luôn hiểu và yêu mọi điều bé nhỏ. Câu thơ nhắc nhở chúng ta về “lẽ giản đơn”, trong đời thường: “Hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc nơi cuộc sống chóng vánh trôi qua”…
Sang khổ thơ thứ hai, người cháu xuất hiện cùng “Ông”, gợi nên sự gắn kết thế hệ. Đó cũng là vấn đề đang được đặt ra trong nhịp sống ngày nay, khi người trẻ không còn biết quý giữ nghĩa tình với người đi trước, đã từng sinh thành, yêu thương, ân cần, chở che… Hình ảnh diệu kì, lấp lánh phép màu cổ tích đó, qua thủ pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác đã tạo hình trong thơ nhiều liên tưởng trong và ngoài đối tượng. Tất cả đều ngọt ngào, ý vị và sáng tạo tuyệt vời.
Ảnh tượng nghệ thuật độc đáo: “Chiếc nắng”, chăng là biểu tượng mối quan hệ cộng hưởng – tương giao ba chiều: Con người với thiên nhiên, con người với con người, thế hệ này với thế hệ kia. Thắm thiết tình người, tình đời. Tình cảm quê hương, đất nước, gia đình và hương vị tình thân thật thuần khiết trên đời. Thiên nhiên cùng quyện trong nhau nơi “Chiếc lá” đặt vào “vạt nắng” nên hình “Chiếc nắng”; Hồn người hòa vào thiên nhiên: “Bé nhặt …/ Đặt vào vệt nắng vàng/ Ông cầm lên chiếc nắng/ Quẫy nhẹ…”; Hai thế hệ chan hòa nơi vườn chiều thanh bình, yên ả trong cái trao tay“chiếc nắng” màu nhiệm tình thân, làm cho cả chiều nhẹ nhàng “Sang thu”…
Dẫu rằng hình hài ngũ ngôn kia chấm phá nét âm hưởng truyền thống trong thi đề viết về thiên nhiên. Nhưng bằng cái nhìn vào bối cảnh hôm nay, hướng về tuổi trẻ, rọi sâu tâm hồn khi những cử chỉ cao thượng đang trống vắng nhạt mờ để gửi thông điệp về điều chân thiện: tìm lại bản thể yêu thương… Nhà thơ “thiên tài” khắp cõi mạng Việt Nam Nguyễn Thế Hoàng Linh đã tạo nên một thi phẩm nhẹ nhàng hồn hậu, dịu dàng ru êm và đẹp trên cả tứ – tình – hình cùng những khoảng lặng sâu lắng trong đó. Bài thơ tồn tại như điều diệu kì mà nó đã diễn đạt: “Thứ còn khi mọi thứ đã mất đi, chỉ có thể là tình yêu”.
T.T