(Vanchuongphuongnam.vn) – Bốn mươi. Một chiều thu nào đó, trong làn nắng nhàn nhạt xuyên qua tán lá, chợt nghe ai đó gọi mình là “cô”, như một lời đánh thức dịu dàng. Mình khựng lại, không phải vì buồn, chỉ là một khoảnh khắc nhận ra: tuổi trẻ đã khẽ khàng rời đi, như cơn gió cuối hạ, nhẹ tênh nhưng đủ để làm lòng người thổn thức.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Bốn mươi. Không còn là những ngày tung tăng trong chiếc váy hoa rực rỡ, mắt sáng long lanh giữa muôn vàn mộng mơ tuổi đôi mươi. Giờ đây, những buổi chiều dịu êm là khi mình ngồi bên khung cửa sổ, tay ôm một tách trà ấm, ánh mắt dõi theo chiếc lá cuối mùa đang chậm rãi buông mình trong làn gió. Trong lặng yên ấy, có những nghĩ suy không tên lặng lẽ nở hoa.
Người ta gọi tuổi bốn mươi là “trung niên”, một từ nghe tưởng khô khốc, nhưng với người đàn bà đã đi qua những tháng năm bão nổi, lại là một mùa chín rộ, trầm tĩnh mà dịu dàng. Là khi ta thôi không oán trách quá khứ, không còn nhói lòng khi nhớ lại những mối tình đã qua. Những yêu thương từng dang dở, từng làm ta rơi nước mắt, giờ chỉ là những vết phai mờ trên trang ký ức. Mỗi lần ngoái lại, chỉ còn là nụ cười nhẹ nhõm: “Mình đã đi qua, và mình vẫn đứng đây.”
Tuổi bốn mươi không còn nồng nàn khao khát như thời xuân sắc. Yêu, nếu còn, thì là một tình yêu đủ ấm như ánh nắng cuối chiều. Không rực rỡ nhưng đằm sâu, không ồn ào nhưng dai dẳng. Là một người đủ lặng để nghe ta im lặng, đủ chín để không khiến ta hoang mang. Không còn là sự chiếm hữu, mà là cùng nhau bước tiếp. Lặng lẽ, bình yên, không cần cố gắng để giữ, chỉ cần đủ tin để ở lại.
Người đàn bà ở tuổi này không tìm một người để khỏa lấp những trống vắng, mà là một người biết trân trọng những khoảng lặng. Không cần những hứa hẹn êm tai, mà là một bàn tay vững chãi khi mình yếu lòng. Sau tất cả những đổ vỡ, mới hiểu: tình yêu không còn là toàn bộ thế giới, mà chỉ là một phần. Đẹp đẽ, nhưng không phải duy nhất.
Ở tuổi bốn mươi, mình không còn cần một ai đó để trở nên trọn vẹn. Mà là, nếu có ai đó đi cùng, thì cùng nhau sống thật với chính mình, cùng nhau đi qua những tháng năm còn lại. Không cần phô diễn. Không cần lời khẳng định. Chỉ cần sự hiện diện. Lặng lẽ và thật lòng.
Khi những giấc mơ rực rỡ ngày xưa đã dịu lại, những mong ước nay hóa đơn sơ: một mái nhà đủ ấm, một bữa cơm đủ đầy, một cái ôm sau ngày dài mỏi mệt. Không còn ham muốn vươn đến ánh hào quang, mà học cách sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc nhỏ bé. Như sương mai đọng trên lá. Như tiếng chim gọi nhau trên vòm cây vào mỗi sớm.
Những vết thương cũ, đôi khi chạm vào vẫn còn nhói, nhưng không còn rát bỏng như trước. Như chiếc lá cuối thu mang vết sâu của năm tháng, nhưng vẫn buông mình trong ánh sáng dịu dàng của ngày mới. Thời gian không khiến ta lãng quên, nhưng dạy ta biết nhìn lại bằng một ánh mắt khác. Dịu dàng, thấu hiểu, và tha thứ.
Tha thứ cho người, và tha thứ cho chính mình. Của những năm tháng từng ngây thơ, từng sai lầm, từng dại khờ đến tội nghiệp. Có những chiều cuối mùa, ngồi trước hiên nhà, nơi vườn nhỏ phủ đầy lá vàng, mùi hoa sữa thoảng qua theo gió, lòng chợt se lại. Không phải vì tiếc nuối, mà vì yêu đến nao lòng một phần ký ức chưa bao giờ tan hẳn.
Cơn mưa đêm qua còn để lại vài giọt nước long lanh trên khung cửa. Những giọt nước như nỗi buồn xưa cũ, vẫn còn đó, nhưng không còn khiến lòng ta gục ngã. Giống như mặt hồ sau cơn giông, vẫn còn vết gợn, nhưng đã trong veo trở lại. Không còn gì phải xóa bỏ, chỉ là học cách nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
Có những tổn thương từng đẩy ta xuống tận đáy. Có những đêm chỉ biết khóc một mình, tự hỏi: “Tại sao lại là mình?” Nhưng rồi, qua thời gian, ta hiểu: ai rồi cũng phải đi qua những lần gãy gập. Và chính những tổn thương đó mới dạy ta trở nên thật hơn với chính mình.
Có những điều đã qua, không cần phải quên, chỉ cần không để nó chi phối hiện tại. Tha thứ, không phải để làm ai đó nhẹ lòng, mà là món quà ta dành cho chính mình. Sau bao năm tháng trói buộc bởi oán trách. Hàn gắn, không phải là xóa bỏ, mà là ôm lấy, chấp nhận, và bước tiếp… vậy thôi.
Tuổi bốn mươi, là khi mình đủ yên tĩnh để ngồi lại với chính mình. Nhìn lại cô gái từng ngây thơ, người đàn bà từng mạnh mẽ đến kiệt sức, và nói khẽ: “Cảm ơn. Vì đã sống. Cảm ơn. Vì đã can đảm. Cảm ơn. Vì đã không bỏ cuộc.”
Ở tuổi bốn mươi, người đàn bà bắt đầu yêu lấy sự im lặng. Không phải vì cô đơn, mà vì đã hiểu: có những điều chỉ cần giữ trong tim là đủ. Không cần nói. Người hiểu thì không cần giải thích. Người không hiểu, càng nói càng xa.
Bốn mươi, ta học cách buông. Buông những kỳ vọng, buông những nỗi buồn cũ kỹ, buông cả việc làm hài lòng ai đó. Và cũng chính ở tuổi này, ta chợt thấy mình… đẹp. Một vẻ đẹp sâu lắng, không phô trương. Đẹp trong ánh nhìn bình thản. Đẹp trong nụ cười không gượng ép. Đẹp trong trái tim đã biết tha thứ và biết yêu chính mình.
Có thể ta không còn là tâm điểm của mọi cuộc vui. Nhưng ta trở thành bến đỗ bình yên cho một ai đó. Một đứa trẻ, một người đàn ông, hoặc chính bản thân ta những ngày yếu mềm.
Bốn mươi. Một cột mốc đẹp đến nao lòng. Đẹp bởi những gì đã đi qua, đẹp bởi những gì còn đang đến. Đẹp vì ta đã đủ trưởng thành để hiểu, đủ từng trải để trân trọng yêu thương, và đủ bình tâm để không còn sợ cô đơn. Nếu ai hỏi: “Có tiếc thanh xuân không?” Ta sẽ mỉm cười và nói: “Không. Bởi tôi đã sống trọn từng giây phút của tuổi trẻ ấy. Và tôi vẫn đang sống. Với tất cả sự chín muồi, bình yên và rạng rỡ của hôm nay.”
H.L