(Vanchuongphuongnam.vn) – Hình ảnh quê nhà luôn là những kỷ niệm để mỗi người chúng ta nhớ đến, dù đi xa vẫn mong được trở về. Thơ Phạm Phương Khánh dung dị nhưng cũng đầy nỗi xuyến xao, của tình yêu và nỗi tiếc nuối, người đi qua bóng thời gian với những chuyện tình không trọn vẹn. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Phạm Phương Khánh.
Tác giả Phạm Phương Khánh
PHỐ NHÀ
Về lại phố nhỏ bên sông
Vẫn còn chờ đó nỗi lòng xuyến xao
Phố hiền ôm núi vươn cao
Ngã ba con nước ngọt ngào uốn quanh
Ngày mưa, ngày gió, ngày hanh
Ta vẫn thấy phố ngọt lành bên ta
Cũng thường gọi phố là nhà
Bởi có bóng dáng chờ ta quay về
Ru ta từ thuở ngô nghê
Phố hóa cũ, ta cập kê mất rồi!
Hối hả phố lớn xa xôi
Chậm lòng lại thấy đơn côi nhớ nhà
TỰ HỎI
Nhiều khi em hay tự hỏi
Đôi ta là gì của nhau
Lưng chừng thập niên không vội
Dù vết thời gian nhuộm màu
Đôi lúc anh cũng tự hỏi
Chúng mình là gì cùng nhau
Nếu mai đôi chân mệt mỏi
Nếu mai đời hết lao đao
Rồi khi cả hai cùng hỏi
Sau này có định thế nào
Lặng nhìn thật lâu không nói
Chỉ còn ánh mắt nghẹn ngào
Phạm Phương Khánh