Dưới bóng núi – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang

Loading

(Vanchuongphuognam.vn) – Mùa mưa ở vùng biên như một lời thách thức của thiên nhiên. Những con đường mòn dẫn vào bản bỗng hóa thành dải bùn đặc quánh, trơn như mỡ. Mây sà xuống tận mặt người, núi rừng hùng vĩ, hoang dại, đẹp đến nghẹt thở nhưng cũng dữ dằn không kém.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Con đường này Khương đã thuộc đến từng khúc cua, từng con dốc và anh biết chỉ cần lỡ tay là sẽ lao xuống vực sâu hun hút. Vượt qua những khó khăn ấy, bản Khe Nặm hiện ra như nốt nhạc bình yên giữa bản giao hưởng dữ dội của núi rừng.

Nhìn những gương mặt quen thuộc chào anh, Khương vui vẻ chào lại. Hơn hai năm rồi anh mới quay lại bản. Những ký ức khi mới nhận công tác lại ùa về…

***

Ngày ấy vừa ra trường, chàng trai mặc bộ quân phục công an đứng giữa sương mờ, mang theo giấc mơ gây dựng lại cuộc đời nơi vùng đất chẳng quen thuộc. Bản Khe Nặm nghèo, đường đất trơn trượt, trẻ con đi chân đất đến trường. Tiếng Kinh ít ai nói tròn, chỉ toàn tiếng Mông líu ríu. Khương phải làm quen với mọi thứ, từ phong tục tập quán, cách sống của người dân, anh dành nhiều thời gian tìm hiểu nắm bắt từng hộ dân trên địa bàn anh quản lý. Lúc đầu bà con nhìn Khương bằng ánh mắt dè dặt, nhưng rồi dần dà, ánh mắt ấy chuyển thành tin tưởng. Cứ vậy, lòng anh và lòng những người dân bản này dần hiểu nhau, coi nhau như người cùng bản, sẵn sàng mời anh bữa cơm, ngủ cùng gian nhà.

Một đêm mưa lớn, núi phía sau thôn Khe Nặm sạt xuống, đất đá vùi lấp vài căn nhà. Khương là người đầu tiên có mặt. Không đợi lệnh, anh bới đất bằng tay, cứu được hai chị em từ căn nhà bị sạt chỉ còn nửa mái. Cả người lấm lem, tay rướm máu, ánh mắt anh lặng lẽ giữa lời khóc cảm ơn của người dân. Từ đó, mọi người càng quý chú công an Khương hơn. Lần nào xuống địa bàn anh cũng đều bị giữ lại qua đêm, ăn cơm, uống rượu cùng ông Phử, ông Thống…

Qua mấy lần chuyển công tác từ xã này sang xã khác thế mà cũng đã gần 5 năm. Mấy anh lãnh đạo xã thấy Khương vẫn ở vậy trêu: “cậu Khương không có bạn gái ở quê thì chọn một cô xinh nhất bản chúng tôi làm vợ được không?”. Khương chỉ cười cho qua, vì dưới sâu tâm hồn anh là những mảnh vỡ còn ngổn ngang chưa sắp xếp lại được. Hiện tại, Khương chỉ biết có công việc, bởi nếu rảnh rỗi, anh lại nhớ quê, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ những ký ức mà bao năm nay anh cố tìm cách quên đi…

***

Nhà nghèo, bố mẹ Khương cưới nhau ngoài dựng nếp nhà siêu vẹo cuối làng với mảnh ruộng méo mó thì tài sản chẳng có gì. Đẻ được Khương thì mẹ ốm, gầy dặt dẹo không làm việc nặng được, nên mọi việc đều dồn vào vai bố anh. Cứ thế Khương lớn lên trong những lời cằn nhằn trách số phận của bố, lời động viên của mẹ và tự nhủ bản thân phải cố gắng. Khi vào cấp ba, gặp ánh mắt của Tuyết, cô bạn cùng lớp đã khiến tim anh chệch nhịp. Tuyết có má lúm, mỗi khi cười như có ánh nắng ghé vào. Cô thông minh, học giỏi, là lớp trưởng, là niềm tự hào của trường huyện. Tuyết luôn chờ Khương sau giờ tan học, dúi vào tay anh mẩu bánh mì, lúc đó Khương chỉ cười, tay thì nhận bánh mà mặt đỏ bừng. Dù chẳng nói ra, nhưng cả đều biết giữa họ có một thứ tình cảm lặng lẽ và chân thành.

Mọi thứ thay đổi vào ngày gia đình Tuyết biết chuyện. Bố mẹ cô tìm đến nhà Khương. Họ gặp bố mẹ anh, những người lao động lam lũ, quần áo còn chưa kịp giặt sau buổi đi chợ. Trong ngôi nhà nhỏ, những lời lẽ nặng nề như mưa đá: “Nhà nghèo mà lại muốn trèo cao sao? Con gái chúng tôi không để yêu một thằng không tương lai như vậy!”. Bố Khương sững người, vừa tức giận vừa xấu hổ. Mẹ giục bố: “Ra đồng tìm thằng Khương nói rõ ràng, rồi còn dứt ra cho nó đỡ mang tiếng.” Không ngờ, trên đường đi, chiếc xe máy của bố mẹ bị cuốn vào chiếc công-ten-nơ đang rẽ trái, hai người đều bỏ mạng dưới bánh xe. Ngày tiễn bố mẹ, hàng xóm đến động viên mà mắt ai cũng đỏ hoe kể lại câu chuyện bố mẹ Tuyết đến nhà anh. Khương lặng đi, chẳng nói được gì.

Những ngày hè oi ả, khối học sinh lớp 12 mải mê ôn thi đại học. Tiếng ve kêu râm ran khắp sân trường. Khương ngồi im lặng, nhìn lá thư Tuyết gửi, bên trong chỉ có dòng chữ ngắn ngủi: “Nếu có thể vượt qua tất cả, em sẽ luôn chờ anh.” Khương gấp lại thư. Sau khi thi xong tốt nghiệp, anh không thi tiếp đại học như dự tính, chỉ thắp lên bàn thờ bố mẹ ba nén hương. Khương lặng lẽ đăng ký đi nghĩa vụ công an trước sự ngỡ ngàng của Tuyết và cả lớp…

Hai năm nghĩa vụ trôi qua không dễ dàng, sáng huấn luyện, chiều trực gác, đêm ôn bài, những trang sách dày lên cùng ý chí. Rồi một ngày, thông báo trúng tuyển từ Học viện cảnh sát được gửi về đơn vị. Khương lặng người khi mở bì thư, nước mắt ứa ra khi nhớ đến ánh mắt bố mẹ vẫn khắc khoải trên bàn thờ nhỏ. Bốn năm ở Học viện, Khương được rèn giũa bản lĩnh. Đến khi tốt nghiệp, bạn bè mơ về vị trí ở thành phố lớn, anh lại chọn xin được công tác tại vùng cao biên giới tỉnh Lào Cai, đến nơi bản làng người Mông bám rễ bên những triền núi quanh năm bao bọc bởi sương mù. Và mảnh đất này đã trở thành nơi anh coi như nhà mình trong suốt gần 5 năm qua…

***

Bản Khe Nặm bé nhỏ nằm chênh vênh giữa những tầng mây sớm. Bóng núi chỉ khuất hẳn khi màn đêm đổ xuống.

Một chiều đi tuần tra, Khương và các anh em ghé vào điểm trường ở đây. Dưới ánh nắng dìu dịu chiếu xiên qua mái lá, rọi vào khuôn mặt rạng rỡ của những đứa trẻ đang ê a tập đọc. Phía cuối lớp, cô giáo đang hướng dẫn một cô bé tầm 11, 12 tuổi tính lại bài toán. Khương chợt khựng lại trước hình ảnh ấy…Tiếng trống trường ra chơi, lũ trẻ ùa ra sân. Bỗng có một cô bé chạy về phía Khương ngó nghiêng, rồi nói:

– Chú, chú còn nhận ra cháu không? Cháu là người được chú cứu trong trận lũ hai năm trước này.

Khương khựng lại, cô bé hôm anh cứu đây ư? Nhanh quá, sau đợt lũ ấy anh được tăng cường sang xã bên cạnh, giờ mới quay lại xã Sín Pao nhận nhiệm vụ. Nên không nhận ra cô bé gầy nhỏ, mặt bê bết đất, cả người run lẩy bẩy bấu lấy tay anh kéo lên từ đống bùn sạt năm nào.

– Chú, bố mẹ cháu bảo nhất định gặp lại phải mời chú về nhà ăn cơm để cảm ơn!

– Vậy à, nhưng để dịp khác, chú hôm nay có việc rồi.

Nói xong anh quay về phía cô giáo đang hướng dẫn bọn trẻ rửa tay chào rồi tiếp tục công việc.

Bóng núi dần ngả về chiều, hoàng hôn miền sơn cước được nhuộm một màu đỏ pha lẫn màu xanh đậm của núi rừng. Tiếng chim gọi nhau về tổ, con nai về rừng. Sau một ngày đi kiểm tra, nắm bắt tình hình, Khương về xã cùng mấy anh em sắp xếp chỗ ăn, ngủ. Lần này ở xã Sín Pao chắc cũng phải một thời gian dài. Khi quán tạp hoá mua đồ dùng, Khương gặp lại cô giáo tại điểm trường hôm nào, sau hỏi người dân mới biết, đó là cô giáo Trang, nhà ở tận dưới xuôi lên dạy ở bản này cũng được gần hai năm rồi.

Một lần Khương đi khảo sát địa bàn thấy Trang chật vật đèo mấy bình nước 20 lít lên đường dốc đá. Nhìn đôi tay gầy, mồ hôi ướt lưng áo, Khương vội chạy lại đỡ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trang kể, điểm trường Nậm Po lần trước mà anh ghé qua ở chênh vênh núi, vào mùa này thiếu nước, học trò thì toàn đứa đi học xa nhà ở lại trường. Mấy cô giáo mỗi lần thay nhau lên điểm trường thì đều cố gắng đèo theo mấy bình nước, dùng tiết kiệm cả nấu ăn và vệ sinh mới đủ. Khương im lặng lắng nghe Trang kể, thi thoảng lại thấy ánh mắt cô sáng lên. Anh buột miệng hỏi:

– Sao em lại lựa chọn lên đây?

Trang khựng lại trước câu hỏi của anh, im lặng một lát rồi nhìn về phía điểm trường đang lấp ló phía trước, thi thoảng vọng lại tiếng cười của trẻ con cô trả lời.

– Một là em không có sự lựa chọn nào tốt hơn, còn lí do em không kể với anh được. Hai là, trong đợt đi thực tập em gặp một cô bé vùng cao, con bé nói “em muốn được đi học, em muốn nhìn thấy biển”. Chỉ một câu nói ấy, em đã không hối hận khi nhận công tác ở nơi đây.

Nói xong, Trang ngửa đầu hít sâu vào lồng ngực như đang đè nén một tâm tư sâu thẳm trong lòng. Khương nhìn cô gái đi bên cạnh, cảm thấy có chút đồng điệu.

Cuối tuần được nghỉ, Khương xuống huyện mua ống dẫn nước từ suối về điểm trường. Trang hỏi:

– Sao anh biết làm mấy cái này?

– Nhà tôi làm ruộng, thiếu nước là coi như mất trắng.

Trang chỉ nhìn anh làm không hỏi nữa. Mồ hôi từng giọt lăn trên gương mặt rắn rỏi, dám nắng của Khương. Có nước sạch dùng, cô trò Trang không cần tiết kiệm như trước.

Ngày mưa, một góc mái của điểm trường bị gió thổi bay, nước chảy vào ồ ạt, điện lại mất. Nhìn bọn trẻ co ro trong lớp, Trang vội gọi Khương. Anh đến, tay cầm mấy tấm bạt, trèo lên mái sửa lại. Đến tối, điện chưa có, mưa vẫn rơi. Khương ở lại cùng Trang nhóm bếp nấu mì cho lũ trẻ. Trong ánh sáng bập bùng từ bếp, hai người ngồi cạnh nhau im lặng. Trang kể:

– Năm em 10 tuổi bố mẹ li hôn, năm em 16 tuổi mẹ lấy chồng, tưởng sẽ ổn, ai ngờ một lần… ông ta định cưỡng ép em khi mẹ không ở nhà.

 Khương sững người, ánh mắt Trang vẫn nhìn chăm chăm vào đống lửa.

– Sau đó em cố gắng học hết lớp 12. Lên lớp sớm nhất và về nhà muộn nhất để tránh phải gặp ông ta. Em không biết nói với mẹ như thế nào, chỉ mong nhanh tốt nghiệp và đỗ đại học. Mẹ em có gia đình mới, em không muốn nhìn mẹ đau khổ nữa. Nhưng ông ta như hổ rình mồi, doạ dẫm em. Em lấy hết số tiền tiết kiệm, chọn trường thật xa nhà, học xong lên đây, không báo tin, không về nữa. Từ đó, em không dám tin ai, không mở lòng mình được. Đó là lý do lần trước mà em không thể kể được với anh.

 Khương nhìn cô, lòng chùng lại. Anh cũng không nghĩ mình còn có thể yêu, sau khi mất bố mẹ, sau ngày chia tay Tuyết. Nhưng có gì đó trong ánh mắt Trang khiến trái tim anh lại đập nhanh hơn. Khương lặng đi, tay siết nhẹ: “Chắc em đã cô đơn nhiều lắm.” Trang khẽ gật. Mắt đượm buồn, nhưng ánh lửa hồng vẫn soi sáng hai gương mặt đang dần có sợi dây kết nối vô hình.

***

Mưa trút xuống bản Khe Nặm suốt ba ngày, ba đêm. Dòng suối vốn hiền hòa giờ ngầu đục, réo rít như tiếng gầm gọi của mãnh thú. Khương lặng lẽ đi từng nhà, miệng không ngừng cảnh báo: “Suối đang dâng nhanh, đất các sườn đồi giờ ngấm nước không chắc đâu, mọi người di dời tạm sang lán phía tây!”. Nhiều nhà dân nghe theo đã dọn đồ và cùng di chuyển về nơi an toàn. Nhưng có nhà ông Páo, người Mông già cố chấp nhất định không rời vơi lý do: “Ở đây mới giữ được linh hồn tổ tiên.”

Chiều hôm đó, Khương khoác áo mưa, một mình quay lại nhà ông Páo giữa dòng nước đã ngập đầu gối. Vừa bảo được ông ra ngoài thì vạt đất trút xuống ngay sau lưng anh. Khương quay lại, căn nhà sập, đất ngập hết lối. Anh vội đẩy ông Páo lên điểm đứng an toàn, thì từ xa vang lên tiếng ùng ùng như tiếng trời nổi giận, nước ồ ạt lao về phía anh cuốn đi tất cả trong chớp mắt, Khương chới với bị cuốn theo dòng nước lũ.

Tin Khương bị lũ cuốn truyền đi nhanh như tiếng gió. Trang đang dưới xã, nhìn mưa mãi chưa ngừng, lòng như lửa đốt. Khi nghe chuyện về Khương, cô lao theo đoàn tìm kiếm. Đến bản, người dân đã đổ ra suối tìm Khương, Trang vừa chạy, vừa gọi:

 – Khương ơi! Anh đừng bỏ em mà…

Cô sợ hãi, sợ sẽ mất đi thứ quý giá mà cô vừa chạm tới. Lòng đau như thuở xưa khi một bàn tay bẩn thỉu từng toan xé đi sự trong trắng của cô. Nếu không nhờ tiếng bà hàng xóm hôm ấy sang tìm mẹ, nếu chậm vài giây thôi…Trang đã chẳng còn là chính mình. Từ sau lần ấy, cô sống trong ám ảnh, nghĩ chẳng thể mở lòng với ai, càng không dám tin rằng bản thân có thể được yêu. Rồi Khương đến chẳng hỏi han quá khứ, chẳng soi xét tổn thương, chỉ lặng lẽ giúp cô chở nước, sửa mái trường, giấu đi ánh nhìn dịu dàng mỗi khi cô vô tình bật khóc vì học trò. Anh làm cô thấy mình có giá trị và tự tin với những gì mình đang theo đuổi, lời yêu anh cô còn chưa kịp nói, thì bây giờ phải đối diện nỗi sợ mất anh.

Khương gồng sức bám vào thân cây bị lũ cuốn đổ rạp bên suối, nước vẫn đang cuồn cuộn chảy. Từng hạt mưa rơi xuống lạnh thấu xương. Anh chới với, anh thấy sức mình đã kiệt, nghĩ đến điều xấu nhất, điều anh tiếc nuối nhất là gì…Chưa kịp suy nghĩ để trả lời câu hỏi ấy, anh nghe thấy tiếng Trang gào lên trong màn mưa:

– Anh Khương! Anh phải sống, phải nghe em nói, em yêu anh…

Tiếng gọi ấy như ánh lửa giữa vực sâu, như tiếng chuông đánh thức ý chí. Anh dồn hết sức gọi tên cô. Đoàn cứu hộ, cùng nhóm dân bản và Trang chạy đến. Mắt ai cũng ướt, riêng Trang lặng người. Khi chạm được vào anh, cô bật khóc nức nở:

– Anh biết không, anh là người đầu tiên em muốn giữ lại. Em đã rất sợ mình không kịp nói…

Trong phòng y tế của xã, Trang thay nước lau vết thương cho anh. Còn Khương nằm đó, ngắm mái tóc cô rũ xuống vai, thấy tim mình lần đầu không hoảng sợ khi nghĩ đến yêu. Hình ảnh Tuyết và nỗi ân hận với bố mẹ xưa kia giờ trở thành động lực, không phải xiềng xích. Anh đã thoát ra được quá khứ, tìm được người anh muốn ở bên. Không bằng lời tỏ tình, mà bằng cả tấm lòng.

***

Lâu rồi Khương mới trở lại quê, căn nhà mái tôn đã phủ bụi, rêu bám cả hàng cau trước ngõ. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, Khương chuyển bàn thờ bố mẹ lên mảnh đất anh coi là quê hương thứ hai, nơi anh có Trang, có những đứa trẻ gọi “chú Khương” bằng giọng người Mông líu lo.

Giờ đây, trở về sau mỗi ngày làm việc, từ xa nhìn về phía ngôi nhà mới dựng, Khương thấy Trang đứng trước cửa đợi mình, trái tim anh thấy thật bình yên và nhẹ nhõm.

Gió biên giới lồng lộng thổi qua triền núi. Bóng núi đang khuất dần dưới ánh hoàng hôn và chắc chắn ngày mai sẽ đến với ánh nắng tươi mới, hạnh phúc…

Lào Cai, 2025. NTTT

N.T.T.T