Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Bảo
Rắc đêm tròn nhớ
Hoàng hôn khẽ gọi đêm về
bình minh ưng ửng nằm mê mẩn chờ
có ai mua cái dại khờ
để tôi bán nốt mộng mơ… mới vừa…
Ngập ngừng nhặt những hạt chưa…
rắc đêm tròn nhớ ngàn xưa… dội vào
giọt tình quên giấc trăng sao?
ghen say đan kín ngọt ngào… chớm xanh
Chồng chềnh sợi nắng vòng quanh
bao dan díu trổ trên nhành thời gian
giọt xuân tràn mật hồng hoang
và em sóng mắt – lênh loang Xuân về.
Đếm bước em qua
Nắng vừa rạp xuống
chân đêm
hoàng hôn xúng xính mở then
gọi mời
Nõn nường à
nõn nường ơi
sao mà
ngân ngấn để tôi thèm thuồng
Cõi trần lánh tạm…
mùa thương
lưới tình giăng bẫy bốn phương…
khó mà
Khát chờ
đếm bước em qua
cứ ngài ngại mãi ngọc ngà…
đi hoang
Một ngày trôi qua
Một ngày trôi qua mau
cơn mưa chiều ăm ắp
hoàng hôn rơi ngang mắt
lòng bỗng thấy xôn xao
Giờ em ở nơi nao
anh đang miền xa lắc
giọt đêm dài dằng dặc
gieo dọc miền nhớ thương
Lời tỏ tình thao thiết
ngập chìm đi trong mơ
thành phố không quen biết
anh chưa đến bao giờ
Mùa anh đào đã qua
tìm trong miền khát nhớ
buông nhau ra không nỡ
cẩm tú cầu… lả lơi
Thả bước vào phố đêm
từng đoàn xe xuôi ngược
anh và đêm thầm ước
Tokyo – em – và…
Đường chiều nhắc tên em
Qua con đường đất đỏ
Là vào tới thôn anh
Mấy phiến đá rêu xanh
Nằm phơi từ dạo ấy?
Mùi cỏ thơm ngầy ngậy
Đường lát gạch nghiêng nghiêng
Miếu thờ còn linh thiêng?
Bụi tre làng lá rụng
Ngơ ngác nhìn… ai đứng
Ngập ngừng líu ríu chân
Con đường quê tần ngần
Kỷ niệm ùa tới tấp
Lúa ven đường xưa thấp
Dãy phố giờ mọc lên
Hàng quán ăn san sát
Chưa kịp nhớ đã quên
Ngã rẽ tới đầu thôn
Trời đổ mưa tầm tã
Mọi người đều vội vã
Bước qua nhau rất nhanh
Biết tìm em nơi đâu
Tiếc ngày xưa không ngỏ
Em cạnh nhà chung ngõ
Đường chiều nhắc tên em
N.V.B