Rưng lòng chợt tiếng chuông tan – Thơ Hữu Dũng

634

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Tình phố cổ

vuông kỉ niệm nguyên khôi màu phố cổ

dáng nghiêng chiều, mây tím đậu trên vai

dòng hoài niệm vắt ngang ngày xưa cũ

khơi tro tàn thắp lửa đông sang

 

ôi, mắt biếc long lanh chiều Cửa Đại 

mái Chùa Cầu yêu dấu bóng rêu phong

tay trong tay, bến sông Hoài sóng vỗ

đầy khuya trăng tan chảy mơ màng…  

 

vội sắc nắng vàng phai màu vĩnh cửu

lời chưa xanh, vàng vọt rụng trên tay

hoài thai sương, hồn thu lạnh lẽo

giấc mơ hoa úa rụng dưới trăng ngà

 

tình phố cổ

đìu hiu như sông lở

mưa trên mi,

              tắm gội vết thương lòng… 

 

Tóc cời

 Ngẫm thương bao sợi tóc cời

Hoa cau điểm trắng lơ thơ ngắn dài

Ngày xanh chưa kịp rẽ ngôi 

Khép trời chạng vạng, bóng đời dần qua

Mong manh vạt nắng cuối ngày

Chạnh lòng thổn thức tóc cời… rụng rơi!

 

Say hương 

xin gởi chút tình trong hương lạ

theo tơ mành lơ lửng giữa bao la

thoảng rất khẽ  như gió non đầu hạ

bóng cỏ gầy bồng bột sắc tinh khôi 

 

tiếng lòng vang chạm đôi bờ ngõ hạnh

khúc dư âm quên sót một cung sầu

hoa và lá say men ngày non dại 

gót chân hài mộng mị với trăng sao…

 

sóng khuê cát vỗ ven triền mắt biếc

rèm mi ơi, đừng khép… đợi chờ

tình băng bó xước trầy đêm hoa mộng 

vết thương bưng vin gió buổi chiều phai

 

xa xôi quá nên tình người vơi cạn

lửa ngày thơm lịm tắt bên trời

cây yêu đương sầu đơm mùa trĩu quả

gởi hương lòng neo đậu đỉnh chơi vơi.

 

Xa quê 

bước ra từ lũy tre làng

hồn đầy mưa nắng rạ rơm hương bùn

thân quê như lũ liếm đồng

phù sa nhả đất, bùn non gieo mùa

 

ngõ chiều bịn rịn tiễn đưa

hương cau bâu áo, bóng dừa nghiêng soi

xa xa sương phủ trắng đồng

hai vai trĩu nặng hồn làng lãng du

 

ngỡ ngàng xứ lạ sắc thu

heo may hút gió, vàng rơi mặt đường

mồ côi cánh lá úa tàn

lửng lơ trong cõi bơ vơ giữa vàm…

 

rưng lòng chợt tiếng chuông tan

trôi về nỗi nhớ mơ màng quê xưa?

H.D