Giấc mơ khói ám – Thơ Hải Điểu

109

Tranh minh họa – Tác giả: Hoạ sĩ Thái Vĩnh Thành

 

Gác bếp

Anh nắm tay em bước qua bậc-bậc rong rêu mấy mùa rẫy trước…

Bông đót bên nương tàn, lại tàn.

Phiến đá ong bên lối ngoặt vào thôn mỗi mùa lại bong đi từng hốc,

Khói bếp bồi thêm lớp lớp…

Bồ hong bám dày, thật dày mỗi một giấc mơ khói ám.

 

Anh đã thôi nắm tay em mỗi sớm lên nương, mỗi chiều về bến…

Nước suối trong veo chảy đều đều,

Cuốn trôi bao nhiêu mùa lá rơi, bao nhiêu mùa hoa rụng?

Cuốn trôi phăng lời tự tình-hứa hẹn.

Con suối đã quên, những phiến đá mài thời gian trơn nhẵn cũng quên!

Chỉ có câu hát của em mỗi chiều còn nhớ!

 

Câu hát kể về chàng trai năm nào bên suối,

Vén tóc mây, hứa sẽ cài lên đóa lơlang đẹp nhất,

Để điệp điệp núi rừng nhạt sắc,

Để trùng trùng mây cao tĩnh lặng,

Để…

Măng bên đồi cũng thành tre mấy bận,

Tóc lẹm màu mây,

Mà lơlang hóa bươm bướm bay đi xa tít tận trời nào?

 

Hai tay em nắm hai tay, bước lên bậc-bậc thời gian kẽo kịt…

Bốn mùa xoay vần chái bếp,

Gói mộng mơ, yêu đương, khát vọng…

Gói tròn thanh xuân cất trên gác bếp,

Bồ hong bám dày lớp lớp…

Giấc mơ ám khói trùng trình.

 

Mầm nắng

Tia nắng nứt nanh phía chân trời rạng rỡ

sau mấy khúc bão giông xơ xác, tơi bời

muốn đem góc hồn ra phơi

cho chói gắt xua đi chút buồn thương u ám

mốc meo phủ chật mấy từng.

 

Người ta oán trách nhau tưng bừng trên cõi mạng

rồi khóc than như tận thế lan tràn

chẳng biết nơi nao còn bán buôn mặt nạ

da thật chưa đủ dày cho một giải oscar.

 

Qua rồi tiệc hóa trang sao khắp đường thưa người, đầy ngợm

một cuộc đua đạo đức online

trăm họ khoe tài

chỉ biết đứng nép bên đường

lơ ngơ trông bò đội nón

chẳng kịp hiểu mô tê nên rấm rức buồn.

 

Ngọn gió đơm bông sau đụn mây mờ thẫm

sau mấy cuộc phân ly uất nghẹn, nát lòng

trãi góc nhìn ra hong

sương mờ bay lên từ giọt nước ngày hôm qua đọng lại

xua hay không?

nắng cũng đã lên mầm.

 

Chờ xuân

Nắng đã nhuộm sương mù

Dệt một màu lam tím

Giăng khắp núi rừng

Em gái bên nhà giã gạo

Nhịp chày nứt những chồi non.

 

Vạch mây tôi tìm sợi nắng,

Sưởi hồn cho khỏi bâng khuâng

Hình như ai đang sốt ruột

Nắng vương lấm tấm nền trời.

 

Nắng đã nhuộm cây rừng

Thành một màu xanh biếc

Lấm tấm ngàn hoa

Em gái bên đồi hái lá

Giấu mùa trong chiếc gùi mây.

 

Quờ tay tôi tìm sợi gió

Trói hồn cho khỏi lông bông

Hình như mùa đang sốt ruột

Chờ xuân nắng rụng tơi bời.

H.Đ