Sắp xếp từ đổ vỡ – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

214

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mỗi ngày chúng ta bước trên nạn đói và cỗ tiệc/ sự tương phản giữa tinh thần với các lí do/ quay lưng giấu mọi tổn thương/ Kín tiếng là thời gian vĩnh cửu/ âm thầm/ xoá dấu dấu em qua.

Ảnh Internet

Cát bụi triết thuyết

 

Đôi cánh rách nát ướt sũng không thể vá lại

sấm sét qua đây gió nước cuộn dưới cầu

bờ bến đâu giữa mịt mù

dìm định mệnh kẻ lao mình

ai cũng hỏi thư tuyệt mệnh nói những gì

 

Chim còn bay huyền thoại sẽ bắn

theo gió thứ ngôn ngữ của thượng đế già nua

nắng màu mắt trẻ con trong ý bà tây vương

mưa sự khô khát nghìn đời của đất

 

Đừng hỏi vợ kẻ thù cùng với con mèo anh bao giờ chết

với các đãi ngộ mục rỗng

tự lòng ta tuôn ra điệp trùng mộ địa

 

Khốn cùng đau đớn biểu thị cái sắp kết thúc

sau chớp mắt công nghệ giải thoát

tiếng chuông nào đầu tiên tiếng nào là sau cuối

 

Chúng ta bị lừa bởi sự ngọt ngào ẻo lả

lòng trắc ẩn sinh ra yếu đuối

trong dòng suối nhạc da

 

Mỗi ngày chúng ta bước trên nạn đói và cỗ tiệc

sự tương phản giữa tinh thần với các lí do

quay lưng giấu mọi tổn thương

 

Kín tiếng là thời gian vĩnh cửu

âm thầm

xoá dấu dấu em qua.

 

Chẳng biết ở đâu nhưng kết thúc ở quê nhà

 

Chúng ta chật hẹp trong thế giới sống

một cây đàn phím lõm

cũng đủ làm tất cả quay về quá khứ mấy trăm năm

 

Những nhà văn chỉ điểm tin dạo của nước Mĩ mà tịt ngòi

bọn họ chọn cách sống trống rỗng

theo triết học thu mình

 

Hiện diện của họ là họp hành hư vô

bàn về rượu mạnh và gái đẹp

sợi chỉ đỏ của các giá trị đã đứt.

 

Sắp xếp từ đổ vỡ

 

Trận mưa xô lệch tất

mọi dự định bội thu

lông lốc lăn trong mắt người người

 

Lửa lửa lửa chẳng gì ngoài lửa

trong túi tham tràn ra núi đồi sông biển

nó chết thế nào

hỡi các vị thần phương hướng

 

Cứu rỗi hoàn toàn rỗng

vết đất nhỏ sợi chỉ

không ai phân loại nước

 

Rửa bộ móng vuốt từ trên cao

đang chụp xuống.

N.Đ.K