Sóng sánh nhung nhớ – Thơ Quỳnh Nga

1256

Nhà thơ Quỳnh Nga

Khi ta hôn

Anh
Có thể bay cùng em vào một đêm đầy mộng
Khi ngoài kia ánh trăng như pha lê
Sóng sánh một đêm nhung nhớ
Anh
Em muốn lắng nghe hơi thở nồng nàn từ phía trái tim
Anh
Em muốn chúng ta bay lên
Vào một đêm hạnh ngộ
Có ánh nến nồng nàn là nhân chứng
Khi em thuộc về anh.
Hãy yêu như đồng cỏ rất xanh
Vào một đêm gió hát
Ta quyện vào nhau say đắm
Cho nồng nàn
Cho tình yêu lên ngôi
Anh
Ta hôn nhau đi
Để biết tình yêu màu nhiệm
Thật sự diệu kỳ
Không gian
Thời gian
Có là gì
Khi ta hôn nhau
Khi da thịt chạm vào nhau!

 

Những đóa hoa nghịch mùa 

Cúi xuống để thấy
Câu lục bát mềm như cỏ
Lặng im như thiền.
Trên cành sen đêm qua phía mùa thu con gái
Tôi nghe sông trôi khắc khoải
Phù sa mềm
Em về. Với tay hái chạm những mùa sen
Đóa sen nào rất hồng tôi nhớ quá đôi môi em
Ngón tay nào rất ngoan
Thơm lên từng cánh gió

Chiều đa đoan.
Có gã si tình về đâu đó. Khoanh tay
Cúi xuống triền chiều
Nghe. Câu ca dao đọng lại. Dưới đuôi mắt mùa thu biếc xanh
Tiếng sóng chao nghiêng. Vỗ về bờ thổn thức.
Đi tìm qua vùng ký ức
Hỏi em còn nhớ anh
Tôi miên du.
Bước vào hoài niệm. Những ký tự phát sáng
Cho tôi đi tìm. Cánh chuồn hóa mộng.
Chở tôi về phía em
Phía vạt phù sa đỏ linh thiêng
Nơi. Sóng sánh mùa con gái
Tôi nghe. Chiều phơi lên cánh gió.
Để thấy em như trở lại.
Trên những cánh mây thiền

Tôi thả hồn tôi về phía đồng bằng
Để nghe…
Một đêm rất riêng
Đêm nay. Đồng bằng ngân ngấn những giọt linh thiêng
Em hãy về với tôi. Nghe câu lục bát rất xanh
Cháy lên triền đêm rất đỏ
Tôi nhặt hương tóc em bay
Mùa vẫn còn đâu đó
Tiếng mưa khuya. Vĩ cầm đêm
Thánh thót.
Tôi rót vào đêm. Em rót vào tôi.
Chếch choáng men say
Đêm. Chạm mềm đáy cốc
Phía mùa thu em. Trái tim tôi trổ những đóa nghịch mùa!

 

Ký tự trổ hoa 

Sáng sớm
Lòng vòng như cái kiến
Tôi tha từng con chữ di cư

Qua vùng tối
Ai phát quang tôi
Chỉ trong bóng tối tôi mới nhìn thấy tôi

Ngoài kia

Những câu chuyện được kể
Đâu đó vẫn nghe

Kẻ hảo vài ba tập truyện
Vài ba tập thơ
Người ta gọi nhà văn nhà thơ

Tít mắt
Rong chơi mặc kệ
Con chữ đến mùa. Tự trổ hoa