Ta đem thơ lót chỗ nằm bể dâu – Thơ Nguyên Bình

218

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Ví dầu

Cũng là sắc
cũng là hương
Em
đêm nguyệt lạnh
mười phương gió về

Cũng tâm nguyện
Cũng hẹn thề
Ta
cài đêm trắng
bộn bề gối chăn.

Thôi em
mộng mị đã rằm
Ta đem thơ
lót chỗ nằm
bể dâu…

Vi dầu
tiền kiếp có nhau
Sá gì giấc mộng
ngàn sau
hỡi người?

 

 Dại khờ

Trầm kha
mấy bận nổi chìm
Yêu tình yêu tội
tôi tìm tôi
xưa.

Đêm nay
một bóng trăng
thừa
Vàng rơi vàng rụng
cho vừa
nhạt phai

Trong hồn phách
trong gió lay
Ai hò ai hẹn
Sao
cay mắt mình?

Ru đêm
mà dỗ giấc tình
Say khờ say khạo
đợi bình minh…
rơi!

 

Với

Với trăng
lủng lẳng cổng trời
Tôi chờ
vàng võ
cả đời… mà sao
Trăng thì mãi ở trên cao
Giơ tay hái mộng
đêm nào cũng… không!

Khó chi
cái phút tương phùng
Em
Tôi
hối hả
đạp vòng xe
quay
Sẽ là gặp gỡ
sáng nay
Má thơm môi thắm
Bàn tay đan vào…

Ngó trời
trăng vẫn trên cao
Thôi thì
nhắp chén rượu đào
mà… mơ

 

Ơ hờ

Thì ra
bông cải đã vàng
gió đông lơi lả
mùa sang
bướm về.

Ơ hờ
năm cũ lê thê
tìm đâu ra
khói hương thề
ngày xưa?

Đâu?
người trong mộng
sớm trưa
Lật tung cổ tích
gió mưa đã sờn

Xuân chao
én mộng chập chờn
vẽ
lên trang giấy
nét hờn giỗi
Xuân

 

Ảo hư

Nắng vàng người gởi em đây
Kìa trên tóc rối gió mây bộn bề
Bến đời chìm khuất sông mê
Vọng tâm hành giả đi về ảo hư

Thiên cầm reo khúc tương như
Nửa đêm nguyệt lạnh thiên thư gọi hồn.
Em về chải tóc bồn chồn
Chờ trăng rụng xuống bãi cồn hoang liêu

Vô ngôn đêm trắng nhớ chiều
Câu kinh thiền vọng liêu xiêu mộng hờ
Chờ muôn kiếp để ơ thờ
Thiệt hơn cũng một lần mơ về người…

N.B