Tháng Tám mùa thu – Tản văn của Lê Xuân

48

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thu Việt Nam không có màu vàng rực rỡ như trong tranh của danh họa Lê-vít-tan ở phía trời Nga, và cũng không có cái lạnh như dùi nhọn chích cành cây ở phía bắc Trung Quốc, Mông Cổ. Thu Việt Nam chỉ có gió heo may nhè nhẹ đủ làm phất phơ ngọn cỏ và cành trúc la đà. Và thoang thoảng đâu đây trong không gian sâu lắng có hương cốm gói trong lá sen thơm dịu, thanh tao:

Chớm vào thu cốm đã thơm

Lá sen ơi, gói nỗi buồn hộ anh

(Trương Nam Hương)

Tác giả Lê Xuân

Vòm trời thu cao hơn, rộng hơn và xanh hơn. Mặt nước các hồ ao, sông ngòi phẳng lặng, trong văn vắt, phủ một làn sương mỏng như khói vào mỗi buổi ban mai.

Tháng Tám cũng là tháng giữa thu, tháng để các em thiếu niên, nhi đồng phá cỗ trông trăng mừng Tết Trung thu, rước đèn, múa lân dưới trăng thanh, gió mát. Thiên nhiên hào phóng, ban tặng ánh trăng rằm tháng Tám dát vàng, dát bạc lên trời mây, sông nước, muôn loài. Tháng Tám mùa thu cũng là tháng giữa hè, các cô cậu học trò tha hồ đùa dỡn cùng sông rạch, cỏ cây, dế mèn, dế chũi…

Trong mắt các nhà thơ lãng mạn một thời, thu hiện lên lung linh với muôn sắc màu và tâm trạng. Lưu Trọng Lư thấy trăng thu mờ thổn thức cùng con nai vàng ngơ ngác/ đạp trên lá vàng khô, Xuân Diệu nhìn Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang mà thấy trời thu Với áo mơ phai dệt lá vàng. Bích Khê ngạc nhiên và than thở cùng Tì bà khi thu vừa chớm: Ô hay! Buồn vương cây ngô đồng/ Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mông. Biết bao nhà thơ của phong trào Thơ Mới trước Cách mạng tháng Tám (CMT8), chỉ biết nhặt lá vàng hoặc như con nai bị chiều đánh lưới/ chẳng biết đi đâu đứng sầu bóng tối (Khi chiều giăng lưới– Xuân Diệu).

Sau CMT8, Huy Cận đã thấy một Chiều thu quê hương rộn rã và tràn đầy màu sắc:

Chiều thu trong, lá trúc vờn đẹp quá

Lá mía xanh nhung quạt vào mái rạ

Tiếng lao xao như ai ngã nón chào

Hoa mướp cuối mùa vàng rực như sao.

Nhưng không gì vui và đẹp bằng trong mắt mỗi người dân Việt Nam là ngày Thu 19/8 và Quốc khánh 2/9/1945. Khắp các hang cùng ngõ vắng đều rầm rập bước chân Cùng nhau đi hùng binh của đủ mọi lớp người hát vang lời ca: Diệt phát xít, cướp thóc lúa, giết bầy chó đê hèn của chúng. Tiến lên nền dân chủ cộng hòa, giành lại áo cơm tự do, dưới lá cờ đỏ ánh vàng sao… (Nguyễn Đình Thi). Trong tim mỗi người như có con chim hót và ngực nở căng hít thở khí trời thu Tự do – Độc lập:

Ngực lép bốn ngàn năm, trưa nay cơn gió mạnh

Thổi phồng lên. Tim bỗng hóa mặt trời

(Huế tháng Tám – Tố Hữu)

Mùa thu tháng Tám năm 1945 ghi một dấu son chói lọi vào trang sử vàng dân tộc. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại vườn hoa Ba Đình – Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Dưới nắng thu vàng rực rỡ, hơn nửa triệu con tim như nín thở nghe những lời tuyên bố hào hùng của Người- lời thiêng của sông núi: Pháp chạy! Nhật hàng! Vua Bảo Đại thoái vị! Và lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh cùng Tiến quân ca:

Tiến quân ca như sóng vỗ bên lòng

Dào dạt mãi tiếng của dòng máu trẻ.

(Xuân Diệu)

Ai cũng nhìn đời bằng đôi mắt xanh non để  chào đón Ngọn quốc kỳ và mừng Hội nghị non sông, mừng mùa thu Độc lập đầu tiên của dân tộc. Một mùa xuân bất tuyệt của muôn xuân đã hé mở  từ những ngày thu tháng Tám:

Xuân nước Việt khởi một ngày tháng Tám

Triều nhân dân lên với sóng Hồng Hà.

(Xuân Diệu)

Trời đất đã vào thu cùng  tình yêu đôi lứa:

Đất trời hồi hộp cùng anh

Có em về nữa là thành mùa thu.

(Đợi thu về – Bế Kiến Quốc)

Tháng Tám mùa thu, tháng Tám lịch sử! Tháng Tám của những ngày xưa vọng nói về (Nguyễn Đình Thi). Và tháng Tám hôm nay, cả dân tộc đang phi nhanh trên cỗ xe thiên lý mã, làm nên bao điều kỳ tích của đất nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa dưới cây đũa thần kỳ diệu của Đảng kính yêu, và theo con đường mà Bác đã chọn cho dân tộc từ cách mạng mùa thu.

Những ngày thu tháng Tám ở phương Nam ấm áp, nắng trải vàng trên những miệt vườn xanh cây trái xum xuê, trên những kinh rạch chứa đầy tôm cá. Thu về ở đất trời phương Nam không rõ lắm như ở phương Bắc. Cây cối ở đây chẳng úa vàng, rụng lá, chẳng bao giờ trơ trụi, khẳng khiu như một gọng vó, mà vẫn xanh tươi mượt mà cùng hai mùa mưa nắng. Những sân chim, vườn cò Bằng Lăng (Thốt Nốt), Tràm chim Tam Nông (Đồng Tháp), sân chim Bạc Liêu, Cà Mau… vẫn nườm nượp những cánh cò mỗi khi chiều về. Chúng nhảy múa và hát vang bản hợp xướng bất tận. Chúng chẳng phải thiên di như những đàn chim phương Bắc.

Đâu đây trong gió thu phương Nam tôi lắng nghe bước đi của lịch sử cha ông, lắng nghe hồn thiêng sông núi của CMT8 vọng về, và mở lòng rạo rực hoài niệm biết bao điều về đất trời, thời đại, con người của mùa thu tháng Tám:

Mùa thu cách mạng công nông

Mùa thu đây hỡi cờ hồng vàng sao.

(Tố Hữu)

L.X