Tháng Tư trong ký ức người lính – Tản văn Nguyễn Vũ Điền

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đất nước đã thanh bình hơn nửa thế kỷ. Nhưng cứ đến ngày này, những người lính năm xưa lại tìm về với nhau. Họ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, xưng hô “mày, tao” như thời trận mạc, nhắc lại những kỷ niệm đã lùi xa mà chưa bao giờ cũ – những năm tháng gian khổ, hy sinh, những ngày sống giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Họ gặp nhau để nhớ – nhớ về những đồng đội mãi mãi không trở về, những người đã hy sinh ở tuổi hai mươi, cái tuổi đẹp nhất của một đời người, gửi lại nơi chiến trường.

Mới đó mà đã 51 năm.

Thời gian trôi đi nhanh thật. Đã hơn nửa thế kỷ rồi, ngày 30/4 vẫn vẹn nguyên là ngày lễ trọng đại của đất nước, một ngày mà mỗi khi nhắc đến, lòng người lại xao động theo một cách rất khó gọi thành tên. Ngày của cờ hoa rực rỡ trên từng con phố, từng mái nhà; ngày của nắng vàng trải dài như mật, của những nụ cười xen lẫn nước mắt; ngày của đoàn tụ, của những cái ôm sau bao năm xa cách, của những ca khúc đã đi cùng năm tháng. Đó cũng là ngày mà từ đây, trên dải đất này không còn tiếng súng, những chia ly dần khép lại để nhường chỗ cho sum vầy, hòa bình trở lại sau hơn một thế kỷ binh lửa – lặng lẽ mà thiêng liêng, giản dị mà lớn lao, để đất nước bước sang một chặng đường mới: chặng đường của hàn gắn, của dựng xây và của những ước mơ bình dị mà bền bỉ.

Để có ngày 30/4, biết bao thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống. Cả dân tộc đã đi qua một hành trình dài với những bước ngoặt dữ dội, những chiến công hiển hách và cả những mất mát không gì bù đắp nổi, những mất mát mà dẫu thời gian có trôi bao lâu vẫn không thể nguôi ngoai. Từ Địa đạo Củ Chi đến Tết Mậu Thân 1968, từ mùa hè đỏ lửa 81 ngày ở Thành cổ Quảng Trị đến trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, mỗi chặng đường đi qua là một lần đất nước phải trả giá bằng máu. Máu đã đổ trên khắp mọi miền, đổ nơi chiến hào, trên những cánh đồng và trong từng bước chân hành quân. Hạt gạo nuôi quân cũng thấm máu của các mẹ, các chị, các em. Máu hòa vào đất đỏ Trường Sơn, vào những cánh rừng, vào cả những con đường mà hôm nay ta đi qua, có khi không còn biết dưới lớp đất kia là bao nhiêu phận người đã nằm lại.

Hàng vạn ngôi mộ vô danh… là hàng vạn người con đất Việt đã nằm lại để đất nước có ngày hôm nay. Họ đã từng có tên, những cái tên do cha mẹ đặt – những Hùng, những Dũng, những Kiên, những Cường… những cái tên rất đỗi bình dị mà cũng đầy kiêu hãnh. Họ đã lên đường, hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Dẫu hôm nay không còn biết ai là ai trong những nấm mộ kia, nhưng sự hy sinh của họ thì không thể nào quên; họ vẫn còn đó, trong lòng đất và trong ký ức của những người đang sống.

Ngay trước giờ chiến thắng, vẫn có những người lính ngã xuống ở đầu cầu Sài Gòn, ở ngã tư Bảy Hiền, ở Lăng Cha Cả, ở sân bay Tân Sơn Nhất… những cửa ngõ cuối cùng của thành phố. Các anh ngã xuống khi hòa bình đã ở rất gần, ngay trước giờ thống nhất, khi chỉ còn vài bước nữa là đã chạm tới ngày đoàn tụ.

Đất nước đã thanh bình hơn nửa thế kỷ. Nhưng cứ đến ngày này, những người lính năm xưa lại tìm về với nhau. Họ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, xưng hô “mày, tao” như thời trận mạc, nhắc lại những kỷ niệm đã lùi xa mà chưa bao giờ cũ – những năm tháng gian khổ, hy sinh, những ngày sống giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Họ gặp nhau để nhớ – nhớ về những đồng đội mãi mãi không trở về, những người đã hy sinh ở tuổi hai mươi, cái tuổi đẹp nhất của một đời người, gửi lại nơi chiến trường.

Vui đấy, cười đấy… mà lòng đau thắt. Bởi đồng đội của họ vẫn còn nằm đâu đó giữa rừng sâu, khe núi. Có người xương thịt đã hòa vào đất mẹ, không còn một dấu tích để tìm về, chỉ còn lại trong ký ức của những người còn sống.

“Vẫn cười đấy, mà rưng rưng nước mắt

Thương lũ chúng mình

Thương lắm bạn tôi ơi…”

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau thì chưa bao giờ cũ, vẫn âm ỉ như một vết thương không lành hẳn trong lòng mỗi người đã đi qua cuộc chiến.

Đau khi thấy những bà mẹ, nửa thế kỷ vẫn mòn mỏi chờ con, vẫn tin một ngày nào đó con mình sẽ trở về, dẫu chỉ là một nắm xương, một tấm di ảnh. Đau khi thấy những người lính năm nào giờ ngồi trên xe lăn, không thể đi xa để tận hưởng hòa bình mà chính mình đã góp phần giành lấy. Đau khi có người mất đi đôi tay, không còn ôm được người thân trong ngày đoàn tụ. Đau khi có người vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng, cả cuộc đời sống trong bóng tối sau chiến tranh. Đau khi những đứa trẻ mang di chứng da cam, lớn lên mà không thể trưởng thành, mang trên mình hậu quả của một cuộc chiến mà chúng chưa từng đi qua.

Và đau nhất… là những người lính già, ở tuổi bảy mươi vẫn không lo cho mình, chỉ canh cánh một câu hỏi: “Tao chết rồi, ai lo cho tụi nó?”

Chiến tranh qua đi, hàng vạn người lính trở về. Họ để lại một phần tuổi trẻ nơi chiến trường, trở về với cuộc sống đời thường nhiều bỡ ngỡ, có khi lạc lõng. Rời cây súng, họ trở lại với ruộng đồng, với vài sào khoán. Hết vụ lúa, đến vụ khoai… mà cái nghèo vẫn đeo bám, lặng lẽ mà dai dẳng.

Có những đêm không ngủ, ký ức chiến trường lại trở về nguyên vẹn, như chưa từng lùi xa. Những khuôn mặt, những tiếng gọi, những khoảnh khắc sinh tử cứ hiện lên rõ mồn một.

Nhìn ra phố, đèn sáng rực. Nhìn những biệt thự, những villa xa hoa… mà trong lòng không khỏi nhói lên những nỗi niềm khó gọi thành tên, những so sánh không nói ra mà ai cũng hiểu.

Tháng Tư.

Đồng đội của tôi ơi, hãy tạm gác lại những đau thương, mất mát. Hãy để những nỗi buồn lùi về phía sau. Hãy nhớ lại những phút giây hạnh phúc đến tột cùng – khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, khi tất cả chúng ta hiểu rằng mình đã đi đến tận cùng của một hành trình.

Hãy cùng nhau sống lại những ngày tháng không thể nào quên ấy. Nhớ những cánh rừng mình đã đi qua. Nhớ những dòng sông mình đã vượt. Nhớ những đêm mưa bom, những chiều bão đạn… để nhắc nhau rằng: mình đã từng sống như thế, đã từng đi qua như thế, và phải sống tiếp cho xứng đáng với những gì đã mất.

Hãy nghĩ về một đất nước đã thống nhất, độc lập, tự do. Hãy nghĩ về hơn nửa thế kỷ hòa bình. Hãy nghĩ về vị thế Việt Nam hôm nay trên trường quốc tế. Hãy nghĩ về một Tổ quốc đang từng ngày đổi mới, đời sống nhân dân dần tốt hơn, từng mái nhà sáng đèn hơn, từng con đường rộng mở hơn.

Để thấy rằng, trong đó – có một phần máu, một phần tuổi trẻ của chúng ta, có những gì ta đã gửi lại mà không bao giờ lấy lại được.

Và để tự hào, một niềm tự hào lặng lẽ mà bền bỉ.

Đồng đội ơi… xin nhớ mãi Tháng Tư này.

N.V.Đ