(Vanchuongphuongnam.vn) – Người ta thường bảo, đàn ông quyền lực thì lạnh lùng, nhưng với tôi, anh là ngoại lệ. Giữa những cuộc họp lớn, trong lịch trình dày đặc không phút thảnh thơi, anh vẫn giữ được ánh mắt ấm áp và trái tim đầy thấu cảm. Tôi rất quý anh! Dù thời gian là điều xa xỉ, anh vẫn luôn để tâm đến những điều nhỏ bé: một lời hỏi thăm đồng bào nơi vùng sâu, một ánh mắt ấm áp cho trẻ em nghèo, hay một lời cổ vũ cho học sinh đạt thành tích tốt.

Tác giả Chu Phương Thảo
Trái tim anh thắt lại khi chứng kiến sự nghèo khó nơi mình công tác, anh lặng lẽ rơi nước mắt không chỉ vì cái thiếu thốn hiện hữu, mà còn vì những lối nghĩ cũ kỹ vẫn níu giữ bước chân con người. Những lần xuống làng, thấy những người đàn ông trụ cột gia đình say trong men rượu giữa căn nhà sơ sài, anh càng day dứt bởi phía sau đó là những đứa trẻ thiếu thốn và những người vợ âm thầm gánh gồng. Anh hiểu, cái nghèo không chỉ đến từ hoàn cảnh, mà còn từ những thói quen chưa đổi thay và hơn hết, anh mong một ngày họ đủ mạnh mẽ để tự mình vươn lên, để cuộc sống bớt đi những nhọc nhằn, cơ cực. Người ta gọi anh là “lãnh đạo”, nhưng với tôi, anh không chỉ thế mà còn là người truyền cảm hứng, gieo hy vọng, là những ấm áp và giấc mơ lặng lẽ của tôi trong những tháng năm này.
Lần đầu tiên tôi chú ý đến anh là vào một buổi chiều hè lặng gió, tại nghĩa trang liệt sĩ. Anh ở đây để cùng các vị lãnh đạo khác làm lễ cầu siêu cho các linh hồn liệt sĩ từ chiến trường Campuchia trở về. Không khí nơi đây mang một vẻ tịch liêu trầm mặc, nhưng cũng đầy thiêng liêng. Người ta bảo, anh chu đáo lắm, đến ngày lễ gì, anh đều đến đây thắp hương, có khi ở lại đến chiều tối để cầu siêu, chăm sóc từng phần mộ. Hôm đó chưa quen anh, tôi không dám đến gần, chỉ đứng từ xa và dõi theo nhưng trong lòng tôi, một điều gì đó rất nhẹ, rất ấm đã bắt đầu nảy nở. Giữa một thế giới vội vã và hời hợt, tôi bất ngờ gặp một người đàn ông sống bằng cả trái tim, sống với lòng biết ơn và ký ức. Có lẽ thế mà tôi ấn tượng, mà tôi khắc ghi mãi. Tối hôm đó trong lễ cầu siêu, tôi chứng kiến anh quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ, đôi tay chắp trước tượng đài uy nghiêm, đôi mắt khép hờ như đang lắng nghe một điều gì rất xa, rất thiêng. Trên gương mặt anh là sự trang nghiêm, là lòng thành kính sâu sắc, không phải của một người đến viếng thông thường, mà như thể đang trò chuyện, đang cầu nguyện cho những linh hồn thân thuộc. Sau này tôi nghe anh kể: Bố anh là một người lính nên anh luôn tâm niệm: lo cho người đã khuất là giữ bình an cho người sống. Anh không có nhiều ký ức về bố vì bố mất sớm, nhưng lòng hiếu thảo thì như in sâu vào máu thịt. Mỗi lần nhắc đến bố, giọng anh trầm xuống: “Bố đã cho anh cả một cuộc đời bình yên. Anh chỉ muốn sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy”.
Có lần tôi may mắn cùng anh đến đây kính lễ, trước tượng đài, tôi không dám xuất hiện, chỉ dám lặng lẽ nép vào một góc, không đủ dũng khí để quỳ xuống bên cạnh anh. Khi thấy tôi cứ đứng lặng trong góc khuất, anh quay sang bảo tôi: “Em lại đây, quỳ xuống để cùng cầu nguyện nào.” Tôi khựng lại đôi chút và lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả, tôi không dám ngồi bên anh nên cố tình lảng đi, chỉ chọn ngồi lặng một bên, tay đan vào nhau, lắng nghe tiếng anh khấn vọng giữa không gian tĩnh lặng và mùi hương nhang trầm mặc lan nhẹ trong gió. Tôi sợ mình sẽ không đủ trang nghiêm nếu quỳ xuống bên cạnh anh, sợ vô tình làm vơi đi sự thiêng liêng mà anh luôn giữ gìn nơi đây. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, dù chỉ lặng lẽ bên cạnh, tôi vẫn đang góp một phần nhỏ để san sẻ với anh nỗi lòng sâu kín ấy. Nhiều lần như thế, tôi thấy bản thân mình dường như đang dần chạm vào một thế giới khác của anh, một thế giới chất chứa yêu thương, hiếu thảo và cả những mất mát chưa từng được bù đắp.
Có một lần, vào một buổi sáng đầu thu, anh gửi cho tôi một bức hình. Anh kể với tôi hôm nay có các bác cựu chiến binh, những người từng là đồng đội của bố đến thăm địa phương. Trong hình, các bác đứng cạnh nhau, mái tóc bạc phơ, ánh mắt rạng rỡ, tay bắt chặt tay như tìm lại một phần thanh xuân đã bỏ lại trên chiến trường. Anh đứng ở giữa, nụ cười giản dị nhưng ánh mắt lại ngân ngấn một điều gì không gọi tên được. Mỗi người kể cho anh nghe một chút về bố – người lính trẻ từng cười rạng rỡ trong bữa cơm giữa rừng, người đã nhường phần cơm cuối cùng cho đồng đội trước khi bước vào trận đánh làm anh hạnh phúc. Đêm muộn, khi buổi gặp đã khép lại, anh nhắn cho tôi:“Em à! Anh nhớ bố.” Tôi đọc mà bỗng thấy nghẹn lại. Tôi ngồi rất lâu bên cửa sổ, lòng chùng xuống. Tôi muốn chạy đến bên anh dù có thể không làm gì cả hoặc có thể sẽ mạnh bạo ôm anh vào lòng để anh có thể xoa dịu nỗi nhớ bố nhưng rồi chẳng dám. Tôi không thể thay thế người bố mà anh hằng thương nhớ, nhưng tôi biết, mình có thể lặng lẽ ở cạnh, bước cùng anh qua những miền ký ức, qua cả những mùa nhớ thương không bao giờ cũ.
Có một chuyện làm tôi nhớ mãi: Hôm đó một buổi sáng mùa hè, trời bắt đầu đón những cơn mưa, nắng không quá gắt, nhưng không khí tại hội trường lớn của huyện lại ấm lên bởi niềm háo hức. Anh – người lãnh đạo cấp cao của huyện tôi có buổi gặp mặt đặc biệt với những học sinh xuất sắc, những gương mặt trẻ đã làm rạng danh vùng đất này trong các cuộc thi. Các em háo hức không chỉ vì được vinh danh, mà còn bởi được gặp gỡ một người mà tên tuổi đã trở thành niềm tự hào của mảnh đất này.
Anh bước vào với dáng vẻ đĩnh đạc, bước đi khoan thai đầy nội lực. Không cần lời giới thiệu dài dòng, chính phong thái của anh đã nói lên tất cả. Nụ cười ấm, ánh mắt cởi mở, anh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các em học sinh đang hồi hộp ngồi bên dưới. Anh không bắt đầu bằng bài phát biểu khuôn mẫu, mà bằng một câu hỏi đơn giản:“Các em có tin rằng mình đang mang trong tim những điều rất lớn lao không?”
Cả hội trường im lặng. Bỗng có một em học sinh đứng lên hỏi:“Thưa chú! Làm sao để cháu giữ được đam mê khi nhiều lúc thấy mình quá nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn?” Anh mỉm cười, đáp nhẹ nhàng:“Ai cũng bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Nhưng nếu các cháu giữ được đam mê, mỗi ngày bồi đắp thêm một chút, thì chính điều nhỏ ấy sẽ trở thành điều làm nên điều phi thường.”
Rồi anh kể, bằng giọng trầm ấm và gần gũi, về hành trình của bản thân, không phải để khoe khoang mà để minh chứng cho sức mạnh của ý chí và lòng kiên định. Anh không nói về chiến công, không kể nhiều về những danh hiệu, mà chỉ kể những mẩu chuyện nhỏ: lần đầu đứng gác giữa rừng, đêm thức trắng cùng đồng đội phá án, giây phút đối mặt hiểm nguy nhưng trong lòng vẫn giữ vững niềm tin. Anh nói nhẹ nhàng, chân thành, gần gũi nhưng mỗi câu nói đều như có sức nặng của cả một chặng đường rèn luyện và trưởng thành: “Chú đã từng là một người lính, cũng từng loay hoay với những câu hỏi không có lời đáp. Nhưng chính kỷ luật và lòng kiên trì đã giúp chú vượt qua. Làm nghề gì cũng được, miễn là các cháu sống có lý tưởng, có nhân cách và không đánh mất đam mê là được.”
Rồi anh say sưa nói về những ngày khởi đầu, về niềm tin đặt vào lớp trẻ, về khát vọng xây dựng một địa phương không chỉ xóa đói giảm nghèo, không chỉ phát triển kinh tế mà còn nuôi dưỡng trí tuệ và nhân cách. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn anh – người đàn ông vĩ đại – người sẵn sàng xông pha trận mạc, người từng giữ bình yên cho nhân dân, nay là người gieo mầm hy vọng cho thế hệ trẻ. Không phải vì chức vụ hay tiếng tăm, mà bởi anh đang sống trọn vẹn với một lý tưởng lớn và sẵn lòng thắp sáng ngọn lửa ấy trong lòng người khác.
Tôi nhìn anh, giữa hội trường bao la, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt từng trải mà vẫn sáng ngời, thấy rõ phong thái và khí chất của một người truyền lửa mà trong lòng đầy tự hào. Nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả không phải là vị trí anh đang có, mà là cách anh lắng nghe từng câu hỏi nhỏ từ các em học sinh, trả lời bằng cả trái tim, truyền vào đó sự tin tưởng và khích lệ sâu sắc. Tiếng vỗ tay vang lên, không phải vì những lời hoa mỹ mà bởi ai cũng cảm nhận được sự chân thành và niềm cảm hứng lan tỏa từ anh, một người không chỉ dẫn dắt, mà còn thấu hiểu và đồng hành.
Anh bước xuống sân khấu, vẫn nụ cười thân thiện, cúi đầu lắng nghe từng lời chia sẻ nhỏ bé. Một người lãnh đạo không xa cách, một người lính chưa từng buông bỏ tinh thần trách nhiệm và một con người đầy nhân hậu, biết cách chạm vào những trái tim đang lớn…
Anh là thế đấy, luôn là người dễ chịu và biết lắng nghe với trái tim nhẹ nhàng theo cách mà tôi thích để rồi cả đời tôi luấn quấn không thể nào rời xa được. Anh không ngăn tôi đến, cũng không níu tôi ở lại, nhưng mỗi khi tôi xuất hiện, anh đón nhận bằng sự ấm áp. Anh không cần tôi, nhưng cũng chưa bao giờ chối từ sự hiện diện của tôi. Mỗi lần như thế, tim tôi thắt lại, một nỗi xót dịu dàng khẽ len vào. Tôi biết rõ, tôi không phải là người mà anh chọn để nắm tay giữa cuộc đời. Tôi chỉ là người đi qua anh trong một khoảnh khắc rất nhỏ mà anh tin tưởng, dựa vào một chút khi mỏi mệt, rồi lại quay về nơi thuộc về anh. Còn tôi… mặc dù biết rõ nhưng tôi vẫn muốn có anh và vẫn thấy mình may mắn, vì ít ra, tôi đã được đi bên anh một đoạn đường đời, được giữ những điều riêng tư nhất của anh trong trái tim mình và được thương anh bằng tất cả sự dịu dàng mà tôi có.
Anh chưa từng nói điều gì hứa hẹn với tôi, nhưng tôi hiểu anh đồng ý sự tồn tại của tôi trong cuộc sống của anh, bằng một cách rất riêng. Và với tôi, thế là đủ. Tình yêu này không cần ồn ào, không cần lời hứa hẹn hay cái gật đầu đồng ý. Nó chỉ cần sự hiện diện của tôi, của anh trong một thế giới nơi trái tim chúng tôi đủ tinh tế để lắng nghe mà chẳng cần thể hiện bằng lời. Và tôi, muốn làm một phần ấm áp trong những ngày bình yên nhất của anh.
C.P.T













