Sử thi Phượng Hoàng: Mong một thế giới có ánh sáng, tự do và tình yêu bất tử

CÙ THỊ THƯƠNG 

(Vanchuongphuongnam.vn) – Vượt qua rào cản về ngôn ngữ, qua bản dịch của nhà thơ Nguyễn Thị Thùy Linh, tập thơ “Sử thi Phượng Hoàng” thực sự chạm đến từng trái tim người đọc với những bài thơ nhân văn chứa đựng tình yêu thương con người đầy sâu sắc giữa một thế giới còn hỗn loạn, đa mang.

Nhà thơ Angela Kosta

Lấy tựa đề bài thơ “Sử thi Phượng Hoàng” làm tựa đề cho tập thơ của chính mình, dường như nhà thơ muốn qua tập thơ nhắn gửi đến mọi người những quan niệm về sự bất tử, ánh sáng, và thời gian. Thông qua hình tượng loài chim gắn liền với mặt trời và sự bất diệt. Hình tượng “Phượng Hoàng” được tác giả khắc họa trong không gian đa chiều từ vực sâu, địa cầu, đường biên địa ngục song hành cùng thời gian bất tận. Cứ thế, hình ảnh “phượng hoàng đẫm máu” “khát cháy” thiêu thành tro dưới tầng phế tích giúp người đọc thực sự cảm nhận được sự bất tử của con người theo chu trình lặp lại của thời gian. Dù bị mất tiếng nói, tước đoạt nhân quyền, sự thật, tra tấn… thì con người vẫn tiếp tục tái sinh, giữ trọn lời thề: Lập lại thế giới mới, không chịu cúi đầu.

Nhìn vào thực tại, một thế giới còn nhiều nhiễu nhương, nhưng nhà thơ vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa khát khao của con người. Ngọn lửa khát khao về sự bất tử, ánh sáng cuộc sống sẽ trường tồn cùng thời gian. Một thế giới mới sẽ luôn vận động cùng chu kỳ thời gian ngày càng tốt đẹp và hưng thịnh hơn. Khi con người vẫn luôn kiên cường như loài chim phượng hoàng.

Vậy trong mắt một nhà thơ người Ý gốc Anbani, thế giới hiện tại như thế nào. Đọc bài “Những đứa trẻ già nua”, chắc người đọc nhận ra. Con người trên trái đất này dù khác màu da, nơi chốn, cách thức tồn tại… nhưng tựu chung đều có sự đồng cảm nhân loại. Thật khó mà cầm nước mắt trước hình ảnh: Trên mặt đất bỏng rát/ Những đứa trẻ khom mình, đôi tay chai sạn/ Cai quản thế gian hoạn nạn/ Nụ cười cứng đơ, tâm hồn rách nát/ Chập chững đi về phía bình minh không ánh sáng/ Như kẻ tật nguyền, lạc lối giữa ngã ba mịt mờ/ Hơi thở bất lực/ Mí mắt mỏi mòn, đông cứng/ Trong những giọt lệ đỏ tươi. Một tâm hồn rộng lớn và nhân văn thế nào mà có thể viết lên những câu thơ sắc, nóng đến vậy. Nó như quả bom làm nổ tung những tình cảm bị đóng băng của con người, quét qua những bàng quan, vô tâm và lạnh lùng. Nó khiến con người như được thức tỉnh trong nỗi đau nhân loại. Cùng thương và đau chung cùng những đứa trẻ vô tội. Nhà thơ ANGELA KOSTA viết bằng cả tâm can của một người mẹ đầy yêu thương những đứa trẻ còn thơ dại nhưng đang chịu những nỗi đau của hơn một cuộc đời. Không còn nụ cười thơ dại, sự ngây thơ hồn nhiên đầy bản năng. Một thế giới “bạo cuồng, ác nghiệt”, “bụi bặm giả dối”, “tiếng bom dưới gầm trời run rẩy”, “tiếng khóc than”… Ngoài việc là tác giả đa năng với sự nghiệp trải dài trên nhiều lĩnh vực văn học, nhà thơ ANGELA KOSTA còn luôn có những hoạt động thiện nguyện vì hòa bình và cộng đồng. Có lẽ xuất phát từ những điều nhà thơ thấy và cảm nhận. Qua những bài thơ đầy nhân văn, nhà thơ muốn chia sẻ, mong muốn sự đồng cảm từ bạn đọc. Để từng chút một có thể gieo vào, nhân lên sự thấu hiểu, yêu thương của con người hướng tới đồng loại của mình. Thế nên, nhà thơ luôn hy vọng: “Mơ một tia hy vọng mỏng manh/ Dang đôi cánh gãy/ Ôm ấp những đứa trẻ già nua.” Dường như, trong bài thơ nào của nhà thơ ANGELA KOSTA hiện thực khắc nghiệt nhất cũng không thiếu được những khao khát đầy hy vọng về một thế giới nhân văn, tốt đẹp hơn.

Trong bài thơ “Khải Huyền”, nhà thơ tiếp tục kể tội cái ác, ví như núi lửa hận thù đủ sức hủy diệt tất cả: Cuộc tàn sát những người vô tội/ Trái đất rỉ lệ/ rên xiết trong những vết thương sâu/ vẫn đang bốc cháy/ dưới bàn chân vô hồn của những kẻ đói khát quyền lực/Mù lòa bởi tham vọng. Nhân danh con người, nhà thơ  ANGELA KOSTA đã mạnh mẽ đưa đến một tiếng nói đanh thép kể tội những kẻ tham vọng quyền lực tàn sát những người dân vô tội. Nhiều nơi trên trái đất xinh đẹp của chúng ta vẫn đang có những việc, tội ác như vậy. Tham vọng quyền lực trở thành tội ác khi khiến choHàng triệu con người/ Tan trong vòng xoáy dung nham/ Biến mất mãi mãi. Bài thơ như vén bức màn che sự thật về những xung đột chiến tranh trên trái đất này.

Tập thơ “Sử thi Phượng Hoàng”

Đọc thêm những bài thơ như “Mẩu bánh mỳ”, “Khúc dẫn nhập”, “Thần thánh hóa quỷ vương”…Ta tiếp tục cảm nhận được những đau xót, phẫn nộ trước lòng tham con người khi gây ra những thảm cảnh cho đồng loại. Nhưng sau hết, nhà thơ vẫn cháy lên những hy vọng, mong muốn một thế giới sẽ tốt đẹp nhân văn hơn.

Không chỉ có những vần thơ sục sôi, da diết về một thế giới bên ngoài đầy tính thời sự nóng bỏng đầy chân thực, nhà thơ còn đưa bạn đọc đi sâu vào thế giới nội tâm, tình cảm thiêng liêng gắn kết thân thiết của mỗi con người. Có thể vượt qua những vùng đất và đại dương, ta đồng cảm với tình mẫu tử trong bài “Gửi mẹ yêu”. Cảm xúc như từ tình mẫu tử trào lên trên từng mặt chữ: “Giờ này mẹ đang ở đâu?/Con muốn hôn lên mắt mẹ dịu dàng lần nữa!/ Muốn vuốt ve đôi tay ấm áp của Người/ Cảm nhận từng nếp nhăn tuổi già tới sớm/ Không cầm lòng nổi trước thân thể héo hon/ Mái tóc bạc chứng kiến nỗi đau đớn mỏi mòn. Hình ảnh người mẹ trong bài thơ được hiện lên trong nỗi nhớ người con chân thực đầy gần gũi với đôi tay ấm áp, nếp nhăn tuổi già, thân thể héo hon, mái tóc bạc. Ta thấy như đó là hình ảnh chung của mỗi bà mẹ trên trái đất này khi con dần lớn. Người mẹ là người song hành ôm ấp, nâng niu khi con chỉ là một giọt máu và lớn dần trong bụng mẹ. Người banh da xẻ thịt đưa con đến với thế giới này. Qua nỗi nhớ người con mà ta như cảm nhận cả tình yêu người mẹ. Không phải tự nhiên mà con yêu mẹ sâu sắc đến vậy! Theo bước chân tuần tự của thời gian, tình yêu đó lớn dần theo từng tuổi con, tuổi mẹ. Một tình yêu độc nhất không gì có thế thay thế hay lớn hơn. Người như nữ thần, vì sao sáng lấp lánh. Dù người đi rồi… mãi mãi…Cuộc đời không còn mẹ. Những khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Lòng người tiếc nuối mãi giây phút được mẹ yêu thương che chở. Đọc bài thơ này, bạn đọc có lẽ không kìm được nước mắt. Bởi nhà thơ đã nói ra nỗi lòng của tất cả người con trên thế gian này. Nhất là những người đồng cảnh không còn mẹ. Thơ ca là như vậy đó. Nó vượt qua mọi không gian và thời gian để kết nối cảm xúc, tìm kiếm sự chia sẻ, đồng cảm.

Mạnh cả đề tài xã hội, tình cảm gia đình, tưởng chừng như khó tìm ở tác giả này những câu thơ viết về tình yêu. Nhưng không, đọc bài “Trống rỗng” ta lại thấy được những cảm xúc mãnh liệt của tâm hồn đầy tính nữ sống hết mình với tình yêu. Trong sự ngăn cách của tình yêu, lần đầu tôi thấy một nhà thơ nữ dùng hình ảnh “bức tường cao sừng sững/chạm tới bầu trời” để diễn tả. Bức tường sừng sững ấy như không có một tia hy vọng hàn gắn nào có thể vượt qua đến nỗi bầu trời nhìn thấy cũng phải kinh ngạc, “vũ trụ như chết lặng”, “thế giới ngừng trôi”, Ngay cả trái đất cũng không chịu nổi/ Nỗi đau trường cửu sục sôi. Một tình yêu đến từ kiếp nào giờ đây lại không thể chạm đến với nhau. Để “nỗi nhớ anh/ thiêu đốt từng khoảnh khắc”.

Dịch giả Nguyễn Thị Thùy Linh

Có lẽ, những vần thơ này đã chạm đến ký ức của rất nhiều đôi lứa. Trên thế gian này, bao tình yêu lỡ dở thì bấy nhiêu sự đồng cảm. Đồng cảm từ nỗi đau xa cách nên những nỗi nhớ thiêu đốt tâm can. Tạo hóa đã tạo lên những mối lương duyên nhưng chẳng thể thêm cho đôi lứa thêm chữ nợ nên những mất mát của mỗi người lại chân thực đến thế. Có mấy ai mà người yêu đầu cũng là người duy nhất nên có lẽ những vần thơ như những dòng ký ức khiến lòng người đắm chìm vào nỗi nhớ. Hình như, ta cũng từng trải qua nỗi đau như vậy, giữ một nỗi nhớ như vậy để giấu tận sâu trong tâm hồn mình.

Mỗi bài thơ của ANGELA KOSTA như một bản giao hưởng chinh phục trái tim bạn đọc bởi chiều sâu tư tưởng, chiều dài thời gian và chiều rộng của mọi nhân tình thế thái cuộc đời. Những hình ảnh thơ mạnh mẽ đủ sức khơi gợi thăng hoa những cảm xúc từng được nén chặt trong lòng người đọc. Những bài thơ với nhiều cung bậc cảm xúc. Từ da diết, dịu dàng, nỉ non đến hùng hồn, phẫn uất đầy xa xót. Để lòng người như được tưới những đồng cảm yêu thương và chia sẻ.

Theo những bước đi tuần tự, lặp lại của thời gian, một thế giới mới sẽ thay thế nhưng chỉ cần đọc thơ của nhà thơ ANGELA KOSTA, người đọc như được trở về một thế giới đầy nhân văn tràn ngập tình yêu, tình cảm gia đình. Một thế giới vẫn còn tiếng bom, loạn lạc và con người làm vật hy sinh của tham vọng quyền lực của chính mình. Cái ác, cái thiện song hành. Để bạn đọc thấu hiểu và chia sẻ, nhân lên những yêu thương, gạt đi những tham vọng đẩy con người vào đau khổ. Để con người biết trân trọng hơn hòa bình, tự do và hạnh phúc. Một thế giới mới chỉ có yêu thương.

                                      C.T.T

Tiểu sử Nhà thơ ANGELA KOSTA:

Angela Kosta sinh ra tại Elbasan (Albania) và sống tại Ý từ năm 1995. Bà là Giám đốc điều hành của các Tạp chí: MIRIADE, NUANCES ON THE PANORAMIC CANVAS,  BRIDGES OF LITERATURE, biên tập viên, nhà viết tiểu luận, nhà báo, nhà phê bình văn học, nhà xuất bản và nhà quảng bá. Bà đã xuất bản 25 cuốn sách: tiểu thuyết, thơ và truyện cổ tích bằng tiếng Albania, tiếng Ý, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Tác phẩm của Angela Kosta đã được dịch và xuất bản ở 40 ngôn ngữ nước ngoài và quốc gia. Chỉ tính riêng năm 2024, tác phẩm đã được xuất bản trên 150 tờ báo và tạp chí quốc gia và quốc tế, với: thơ, bài viết, phỏng vấn, sách, bài đánh giá, v.v. Bà đã nhận được nhiều giải thưởng từ nhiều tạp chí và báo khác nhau. Ngày 16 tháng 1 năm 2025, Trung tâm nghiên cứu và dịch thơ quốc tế, Tạp chí biên dịch thơ quốc tế (Đa ngôn ngữ), Hội đồng quản trị của Liên minh tạp chí thơ thế giới – TRUNG QUỐC tuyên bố: đã được Ủy ban điều hành quốc tế bỏ phiếu của IPTRC bổ nhiệm là Nhà thơ quốc tế xuất sắc nhất năm 2024.

Tiểu sử của dịch giả: Nguyễn Thị Thùy Linh

Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh năm 1991, là nhà thơ và dịch giả văn học. Hiện sống và làm việc tại Hải Phòng, Việt Nam. Tác phẩm xuất bản: Tập truyện dịch thiếu nhi “Búp bê song sinh tới Trái đất” của nhà văn Milutin Đuričković (Serbia) (Nxb Hội Nhà văn, 2016),  Tập thơ dịch “Đôi cánh của bóng tối” của nhà thơ Raed Anis Al-Jishi (Ả rập Xê út) (Nxb Hội nhà văn, 2018)… Ngoài ra, cô còn dịch thơ và truyện ngắn của nhiều tác giả nước ngoài khác và giới thiệu trên các báo và tạp chí văn học của Việt Nam. Thơ ca cô được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau và được in trên các báo, tạp chí và ấn phẩm văn học in chung của quốc tế (như “World Poetry Yearbook 2024”- NXB Rubini, Cộng hòa Síp; “Anthology of  Vietnam”- NXB Common Literature Period, Ấn Độ, Tuyển tập “Thơ châu Á – Hàn Quốc), Tuyển tập “Dưới sắc thời gian: Những đường chân trời không tên” – NXB GEER, Tirana… Giải thưởng: Giải Nhất cuộc thi Thơ lục bát “Tổ quốc và Đạo pháp” năm 2016. Giải Nhì cuộc thi thơ 2015-2016 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Các chứng nhận và bằng khen quốc tế cho những đóng góp trong văn học và tác phẩm truyền cảm hứng được cấp bởi Tạp chí SINDH COURIER (Pakistan), Tạp chí Wordsmith International Editorial, Học viện Văn hóa và Văn học quốc tế…