Nhà thơ Ninh Giang Thu Cúc
Viết cho những người khoác bờ lu trắng
Có phải các chị các anh
Những chàng trai cô gái
Tự nguyện
Khoác lên mình chiếc bờ lu trắng
Với đôi mắt tinh anh
Với đôi bàn tay rộng mở
Từng xoa dịu bao cơn đau thực thể
Trên từng phân ly da thịt
Trên từng tế bào vỡ vụn buốt xương
Của đồng bào đồng loại
Bất luận ai
Bất luận từ đâu đến
Những người mặc bờ lu trắng
Chưa bao giờ phân biệt
Bạn… thù… màu da… chủng tộc
Chưa bao giờ phân biệ
Ý thức hệ của người người
Với bất cứ ai
Vẫn bàn tay ấy
Công bằng trong thao tác
Sẵn sàng xoa dịu niềm đau
Cho từng sinh linh già, trẻ!
Họ là những thiên sứ
Bằng tâm nguyện
Phụng sự
Bằng chân lý truyền thừa
Từ tinh thần Hippocrates.
Những người con nước Việt
Những thiên thần mang áo trắng đơn sơ
Mà lý tưởng sáng ngời sao Bắc Đẩu
Vì đồng loại ngày đêm không mệt mỏi
Cứu tai ương dịch họa cõi nhân hoàn
Ngủ không đủ giờ ăn uống tuềnh toàng
Đem sức trẻ hiến mình dâng Tổ Quốc
Dập dịch cứu nguy hiểm nghèo từng phút
Diệt kẻ thù man rợ giấu hình hài
Hỡi chiến binh áo trắng của tôi ơi!
Mỗi thần tượng sống hoài trong sử sách
Tượng đài không xây bằng xi măng cốt sắt
Lung linh hoài trong tim óc triệu lòng dân
Những thanh niên, chiến sĩ, đã quên mình
Để tình nguyện tuyến đầu tiến bước
Đối mặt “quân thù”, không hề khiếp nhược
Đem bình yên hiến tặng cuộc tồn sinh
Cảm tạ Người – Con đất Việt quang vinh!
Mùa đại dịch Covid 2020
Miền Nam 19/03/2020
N.G.T.C