
Nhà thơ Nguyễn Trần Hoàng Viện
EM ĐI VỀ PHÍA HOÀNG HÔN
Biêng biếc cánh diều chở hoàng hôn về cuối chân trời
chú nghé ngơ ngác thềm cỏ nhung sau cơn mưa vội
vạt gió cuốn lưng chừng ngọn mây non
xuồng ba lá bồng bềnh gối đầu giấc hạ
Lam chiều nhuộm cánh ô mai
đôi mắt giai nhân đong nghiêng miền nắng lụa
thẹn thùng nón lá che duyên
giọt hạ lung linh áo trắng xuân thì
Rồi một ngày em giận dỗi sang sông
bỏ lại câu lý giao duyên
trăng đổ bến đình vàng bông điên điển
anh ngập ngừng…
nắng đổ
phía không em
CÂU THƠ CŨ ĐÃ MỒ CÔI
Câu thơ nhuộm hạ xanh ngời
khúc ru thao thiết đợi người trăm năm
cầu vồng bảy sắc đồng tâm
người đi vọng lại dư âm phím đời
Hoàng hôn gối giấc lòng tôi
cánh chuồn ướt đẫm ngậm ngùi hạ xưa
hải đường hương muộn đong đưa
gửi vào năm tháng duyên xưa lạc loài
Em về nhặt lại giêng hai
dệt thành mạch nhớ ngắn dài lặng trôi
tôi về nhóm lửa lòng tôi
câu thơ cũ đã mồ côi… bao giờ…
BAN MAI HẠ
Hít sâu ban mai vào lồng ngực
ngát lành phong vị phương nam
sử quân tử gói từng chùm nắng
ngúng nguẩy xuân thì
Ban mai dềnh dàng phố
khẽ khàng hạ non xanh
sắc kèn hồng dãi dề tháng năm đượm mật
giọt cà phê đong đưa nhịp mùa trôi
Ban mai của mái đầu chớm hạ
luýnh quýnh mùa
chao chát
nắng vừa xa…
Nguyễn Trần Hoàng Viện









