Nhà thơ Hữu Kim
Cánh rừng – ngọn khói
Tôi về mắc võng trong kí ức
Cánh rừng xưa đồng đội tôi nằm
Lá rụng, gió nghiêng chiều mê mãi
Những đêm mơ đi hết trăng rằm.
Quờ tay bếp cũ còn hơi ấm
Đã ủ tôi qua những tháng ngày
Níu ngọn khói chiều nơi rừng thẳm
Cầm về thành phố nhớ thơm cay.
Tiếng gà cô lẻ ngày cao ốc
Làm sao xuyên nổi những bức tường
Đành thôi, níu mây hay ngọn khói
Dìu nhau bạn nhé lúc sang đường.
Có người đàn bà đi tất tưởi
Ai như dáng mẹ buổi chiều đông
Chênh chao quang gánh không len nổi
Bên bờ siêu thị gió mênh mông…
Dâng người
Người ơi đừng hỏi làm chi
Con sông vỗ sóng tôi đi tìm người
Lá nào lá của xanh tươi
Hoa nào hoa thuở đua cười với xuân
Xa vời mùa tiếng chim ngân
Ta trong nhau chẳng ngại ngần lời yêu
Vườn xuân thầm ước bao điều
Bỗng đâu tan với màu chiều bâng khuâng
Bây giờ người nhớ tôi chăng
Giọt sương trên má màu trăng thẩn thờ
Tôi đi trọn kiếp dại khờ
May mà còn chút hồn thơ dâng đời
Câu thơ không viết thành lời
Gửi trong sương khói cuối trời – Chân mây
Trong tình nắng, gửi ngàn cây
Trong xôn xao sóng, vơi đầy tháng năm
Trong hồn ai cõi xa xăm
Trong mênh mông vắng từ thăm thẳm nào
Hồn thơ đọng bóng ngàn sao
Trong thinh lặng trong mưa gào gió xô
Câu thơ trong cõi hồn thơ
Rưng rưng tôi đọc tôi chờ rưng rưng!
Điện thoại
Tút… tút… tút…
Có ai đâu… chỉ tạp âm lạo xạo
Anh là say, là điên, liều yêu nên đánh bạo
Gọi cho em nghe hụt hẫng lòng mình.
Trái đất rộng dài nhường kia
Vẫn sương rơi, cây đến mùa thay lá
Vẫn những dòng sông đổ về biển cả
Sao suốt đời ta mãi tìm nhau.
Tổ hợp vô tri làm nhói tim đau
Hồi hộp đợi, hụt hẫng dài tiếng gió
Em ở đâu?
Hoàng hôn con sẻ nhỏ
Chỗ ta ngồi những chiếc lá thông rơi
Chỗ ta ngồi con sóng cứ đầy vơi
Giọt sương nào vương trên môi mằn mặn
Sóng thả vào đêm những nốt trầm sâu lắng
Nhớ thương chi mà biển khóc một mình.
Sao suốt đời cát mãi lặng thinh
Con dã tràng nhọc nhằn với biển
Gọi về em sao em chẳng nói
Trả lời anh chỉ tiếng gió vu vơ!
Độc thoại
Gạt bớt những đam mê trần thế
Là ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng
Đêm yên tĩnh, tiếng lá rơi mềm lắm
Người khỏa thân tắm gió dưới hàng hiên
Nhắm mắt lại cũng từ giây phút ấy
Không kịp nhận ra người đến tự phương nào
Ta bỗng tan trong hơi thở ấm
Người cùng ta tình tự cõi chiêm bao
Ta choàng tỉnh người về đâu xa hút
Tiếng dế kêu da diết đêm chờ
Ngoài ô cửa chập chờn khung trời cũ
Những vì sao lặng lẽ đến bao giờ?!
Thời gian
Chiều buông con nhện giăng mùng
Tôi và tôi giữa chùng chình thời gian
Chiều đi gió lật từng trang
Gió ơi gió có chở ngàn tiếng thơ
Thời gian qua cửa bơ thờ
Sông Hương chảy giữa đôi bờ đục trong
Nhện ơi rút ruột tơ lòng
Đan chi trước gió những vòng mong manh
Vời xa đỉnh Ngự còn xanh
Tiếng chuông Thiên Mụ dịu lành nỗi đau
Mưa chi chiều Huế u sầu
Tái tê phương Bắc nát nhàu phương Nam
Đội mưa tìm bến đò ngang
Lối về Vĩ Dạ mơ màng bóng xưa
Tôi và tôi với chiều mưa
Nhện ơi, còn chút tơ thừa đan mau…
L.H.K