Tranh Lê Sa Long
DƯƠNG XUÂN ĐỊNH
Sài Gòn mùa gió nổi
Bằng những giới hạn của mình
Cả thành phố kết đoàn chống dịch
Con virus SARS CoV.2 bé nhỏ
Lại trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi
Đè nặng lên số phận của con người
Vẽ lên chân dung khắc khoải
Đại dịch bùng lên khuôn mặt dị kỳ
Với bao niềm thương cảm
Vào từng tia hy vọng
Mỗi ngày qua…
Hương thời gian thắm đượm xót xa
Trong những con số thống kê nghiệt ngã
Số người tử vong chẳng thấy mặt người thân, chẳng ai đưa tiễn
Những bệnh viện dã chiến, trung tâm hồi sức được thiết lập nhanh
Từng liều vaccine tiêm chủng kịp thời
Từng liều thuốc, EZMO, máy thở
Giành giật sự sống trở về với cõi nhân sinh
Rồi một ngày bệnh dịch đau thương
Bóng ma ấy trở nên quen thuộc
Như căn bệnh cảm cúm thông thường
Người người nói tiếng yêu thương
Tình người gắn bó
Nhớ mãi hôm nay, thành phố mùa nổi gió
Sức đề kháng muôn đời…
Mãi mãi lên ngôi.
Hướng đến ngày mai
Nỗi đau này không thể gọi tên
Sự hoang vắng bao ngõ đường, phố, chợ
Những giãn cách làm con người khiếp sợ
Tiếng còi xe cảnh báo số phận người
Trên đường vào khu bệnh viện ngược xuôi
Y, bác sĩ không ngừng tay, ngơi nghỉ
Đồ bảo hộ suốt một ngày âm ỉ
Mặt nạ che giọt bắn vô tình
Đâu là nguồn sống giữa điêu linh
Bóp bóng, oxy, ezmo đấu tranh thần chết
Trước những ca tưởng như chấm hết
Vẫn kiên gan giành sự sống cho đời
Hỡi những người con ưu tú khắp nơi
Đã giã biệt người thân yêu ở lại
Vì hai chữ đồng bào, dẫu nhiều khắc khoải
Vì tình người thành phố thuỷ chung
Hành quân xa đến ngõ hẻm, hang cùng
Chiếc xe thồ những túi nhỏ an sinh
Từng căn hộ ấm bàn tay người lính
Giúp bao nhiêu cảnh ngộ lúc ngặt nghèo
Toàn dân một lòng, một dạ hướng theo
Ở tại chỗ không ra ngoài vô cớ
Mặt trận kia quanh vùng ta ở
Không tiếng súng, kẻ thù đang dấu mặt
Đội quân ta vẫn đêm ngày bất khuất
Vaccin tiêm, thuốc điều trị kịp thời
Tin tưởng mai này thắng lợi an vui
Trong vinh quang mừng mừng tủi tủi
Mới biết được cuộc sống sao ngắn ngủi
Quí yêu thay hạnh phúc của muôn người.
Cùng em
(Tặng BS. Hà, đoàn Hải Phòng)
Em tôi, cô gái vùng đất cảng
Giã từ con nhỏ, mái gia đình
Tiếng của quê hương đang vẫy gọi
Bao người khắc khoải giữa điêu linh
Va li nhỏ bé đem theo đó
Thêm chút hành trang của núi Đèo
Của Bạch Đằng giang đang dậy sóng
Của làng Phi Liệt ngóng trông theo
Lời thề Hyporate em luôn nhớ
Tất cả vì người bệnh yêu thương
Em đi chiến đấu cơn đại dịch
Giành từng mạng sống cõi đoạn trường
Thành phố nghĩa tình trong gian khó
Biết nói cùng em, biết nói gì!
Biết được em vào chia hoạn nạn
Lòng buồn như buổi ấy, chia ly
Thôi, em dũng cảm như em đã
Chiến trường em chọn, phải xông pha
Có cô bác sĩ thân tâm đẹp
Nụ cười luôn điểm lúc lên ca
Bình minh sẽ đến như thường định
Thành phố thân yêu sẽ vượt qua
Thành phố của anh, của chúng ta
Hân hoan nghênh đón nắng xuân về
Bao nhiêu nhà máy vào sản xuất
Rộn rã phi trường lẫn bến xe
Ngày mai, em sẽ vào thành phố
Chạnh nhớ hôm nay, bao phận người…
Anh sẽ đưa em đi khắp ngõ
Nhắc chuyện ngày qua để ngậm ngùi.
ĐỖ THÀNH ĐỒNG (Quảng Bình)
Em có trở lại không
Ngày em giã biệt Sài Gòn
Cơn mưa tiễn trắng lên con phố gầy
Ánh đèn lấp lá vàng bay
Nỗi niềm lăn bánh chất đầy hai vai
Quê hương muôn dặm đường dài
Sài Gòn dở gánh tương lai em về
Đang khi dịch dã tứ bề
Nào trách em bỏ lời thề yêu thương
Sài Gòn chống dịch kiên cường
Sài Gòn hội tụ bốn phương nghĩa tình
Sài Gòn đỏ đức hy sinh
Sài Gòn xanh mãi niểm tin Sài Gòn
Mai rồi trở lại vàng son
Dịch tan phố cũ vẫn còn nhớ mong
Em về có trở lại không
Sài Gòn muôn nẻo xanh vòng tay yêu
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Cơn mưa trắng khiết phố xiêu xiêu lòng.
13.9.2021.
Con vẫn chưa về được*
(Tặng Điều dưỡng viên NABC – BV Đa khoa Bắc Quảng Bình)
Khi những bước chận mỏi mệt lo âu
lũ lượt kéo nhau rời thành phố
tránh những cơn tắc thở
đại dịch covid gây ra
khi Sông Gianh đã bắt đầu nổi sóng
covid hằn trong nỗi sợ hãi mỗi nhà
từng đêm trắng em nghĩ về xứ sở
lá Sài Gòn cần lá rách quê ta
áo trắng em không phải thiên thần
nhưng thanh khiết nỗi đau đồng loại
bước chân em còn vợ con níu gọi
máu trong tim trắng lệ đồng bào
ba mươi ngày chỉ vài dòng tin nhắn
con hỏi mẹ sao không gọi cho ba
đêm đúng hẹn vợ em mở máy
để nghe em nói với cả nhà
tiếng em run nửa chừng tắc nghẹn
con vẫn chưa về được thưa cha
Sài Gòn cần con thêm tháng nữa
vợ yêu ơi xin an ủi mẹ già
14.9.2021.
*Đoàn cán bộ Y tế Quảng Bình chi viện cho TP Hồ Chí Minh 1 tháng, nay quyết định ở lại thêm tháng nữa, vì thành phố chưa yên.
TRIỀU VÂN (Hải Dương)
Bàn tay em
Thành phố chìm trong giãn cách
Có em luôn ở tuyến đầu
Hy sinh nẩy mầm hy vọng
Cả nước chung một nỗi đau.
Bảo hộ thùng thình mặc kín
Găng tay ướt đẫm mồ hôi
Bàn tay mảnh mai là thế
Mấy ngày qua đã sần sùi.
Bàn tay đón bé chào đời
Bàn tay đẩy từng nhịp thở
Bàn tay góp gom vượt khó
Cộng đồng thêm được niềm vui.
Những ngày hạnh phúc bên con
Nựng hôn bàn tay áp má
Xa con vào nơi dịch giã
Đầy vơi thương nhớ bao điều.
Bàn tay tần tảo sớm chiều
Quản chỉ sần sùi bỏng rát
Nâng niu bệnh nhân chăm sóc
Mong chờ dịch sớm đẩy lùi
Vẫn những bàn tay ấy thôi
Mang bao nghĩa tình đằm thắm
Một mai phố phường hừng nắng
Còn thơ ríu rít… em về.
NGUYỄN TAM MỸ (Quảng Nam)
Ta ru cái ngủ…
Kính tặng các thầy thuốc nơi tuyến đầu chống dịch covid-19
Biết là thức trắng bao đêm
Quầng thâm hai mắt người mềm nhũn ra
Ta là thầy thuốc. Thương ta
Ngủ ngoan một lát thôi mà, đừng thêm…
Bệnh nhân vật vạ đầy thềm
Bởi mùa dịch giã người nêm lèn người
Nếu không cứu chữa kịp thời
Lắm thân phận phải rời nơi cõi trần
Ta là thầy thuốc của dân
Ngày đêm làm việc quên thân, sá gì!
Bờ mi đói ngủ, bờ mi…
Chực chờ khép lại, thôi thì, ngủ ngoan…
Thời gian rất quý, thời gian…
Bệnh nhân đang đợi. Bệnh nhân đang chờ
Ta ru cái ngủ ầu ơ…
Qua mùa dịch giã tha hồ ngủ ngoan!
Bây giờ cuộc chiến gian nan
Vẫn còn tiếp diễn ta cần thức đêm…
Vườn Cừa, 9.9.2021
PHAN VĂN DŨNG (Quảng Nam
Sài Gòn chín nhớ mười thương
Sài Gòn chín nhớ mười thương,
Đất Phương Nam những nẻo đường mưu sinh.
Thương ôi! Hồn cốt nước mình
Bắc – Trung – Nam nặng nghĩa tình nước non.
Trái tim hồng thắm Sài Gòn,
Tấm lòng hào sảng mãi còn ngát hương.
Ta đi trên mọi nẻo đường,
Tấm lòng thiện nguyện, yêu thương tuyệt vời!
Yêu làm sao Sài Gòn ơi!
Muôn miền họp lại tình người bao la
Giọng Nam, giọng Bắc giao hòa
Giọng Trung hợp lại, tình là mênh mông…
Sài Gòn trong cuộc bão giông,
Chung lưng đấu cật, tấm lòng thiết tha…
Covid biến thể Delta,
Thiên thần áo trắng xông pha tuyến đầu!
Sài Gòn trong cuộc bể dâu,
Con Rồng, cháu Lạc cùng nhau kết đoàn.
Ngày mai dịch giã sẽ tan,
Căng tròn ngực trẻ, Sài Gòn hồi sinh!
TRỌNG NHÂN NGHĨA
Những em bé sinh ra trong mùa covid
Sài Gòn trong tháng ngày giãn cách
đường phố giăng dây vắng lặng nhịp xô bồ
người với người, nhà với nhà phong tỏa
“ai ở đâu, ở yên đó”.
Lệnh từ Trung ương xuống đến ngõ ngách xã phường
Thời chiến tranh, đất nước ta toàn quân dân ra trận
Thời bình nay, chúng ta đánh giặc với vũ khí là tình thương
Giặc vô hình lại tàng hình khuất lẩn
Lực lượng tuyến đầu xung phong đủ màu áo trắng áo xanh
đang vất vả ngày đêm giành giật lại sự sống mong manh
đến hơi thở cũng dụm giành thận trọng
Ám ảnh đau thương hằn in trên ranh giới tử sanh
Lặng lẽ âm thầm hi sinh dâng hiến bao nhiêu tấm lòng Bắc, Trung, Nam thiện nguyện
Tất cả chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống bình yên đến với mọi miền
Quyết chiến thắng với tình yêu người cao thượng, các y bác sỹ tận tâm tận tình cùng thai phụ
Từng phút giây chiến đấu nơi bệnh viện Hùng Vương
Những em bé được sinh ra thời covid mùa thu đã phải cách ly bầu sữa mẹ
Những ánh mặt trời long lanh niềm hi vọng
Trên ánh mắt các em trong sáng vô cùng được đón mừng bằng cả những hiểm nguy
Mầm nhân nghĩa nảy sinh trong hoạn nạn
Những thiên thần bé nhỏ đã sinh ra
Đất nước Việt Nam nghìn năm chưa vơi cạn
Hạnh phúc niềm tin bừng thắm muôn hoa.
Khổ qua mùa covid
Cây khổ qua leo xanh mùa covid tốt lá tươi nhành hoa trái miên man
Lặng lẽ đu mình vươn ngọn tỉ tê non
Cho quả đắng lại mát lành dịu ngọt giữa phố Sài Gòn giãn cách khi dịch bệnh lây lan
Những bầu bí, rau xanh thực phẩm theo bước chân các tình nguyện viên áo trắng áo xanh, bộ đội công an dân quân
kết thành quả nhân ái yêu thương, những tấm lòng dãi dầu mưa nắng
đến với nhân dân nơi tâm dịch đang cần
Thật quý hoá biết bao khi những đoàn xe, đoàn người hỗ trợ,
những ATM gạo, ô xi, tấm lòng thơm thảo các bác sỹ, quân y, bộ đội công an,
tình nguyện viên từ mọi miền Tổ quốc cùng hướng về phương Nam ruột thịt.
Vượt cả nắng mưa đêm ngày giành giật sự sống từ giặc covy.
Chưa có khi nào cái sống cái chết mong manh như lúc này
Cả thế giới gồng mình vì giặc vô hình luôn biến thể
Những anpha, bê ta, ga ma,lamda, Mu, Delta quá mạnh
nảy nở tràn lan cướp đi sinh mạng bao người…
Trên bờ rào dây mướp đắng vẫn xanh tươi
Ngẫm con đường tơ lụa, lưỡi bò mông lung biển đông liếm láp ngoài xa
Những trận gió mưa, bão táp tung trời
cây cứ thản nhiên vươn mình đâm nhánh bung hoa
Như người Việt Nam ta mấy nghìn năm in bóng ông cha
anh dũng kiên cường một tình yêu dân tộc nồng nàn không lay chuyển,
tấc đất tấc lòng biển rộng bao la Trường Sa, Hoàng Sa máu thịt
Từ Bắc Trung Nam vững gan bền chí, dắt gươm đi mở cõi phất cờ hồng tung bay từ Lũng Cú đến mũi Cà Mau.
Mang nhân nghĩa thắng hung tàn bao trận đánh từ Bạch Đằng Giang, Hàm Tử , Rạch Gầm…
đến Điện Biên, Hà Nội, Sài Gòn… quyết tử để Tổ quốc quyết sinh…
Tổ tiên truyền lệnh truyền đời, khi dịch dã thiên tai khó khăn càng ấm tình đoàn kết,
muôn nơi chung sức đồng lòng với niềm tin chiến thắng
Tôi đứng ngắm khổ qua rung rinh vàng nắng khắp chiều thu.
TRẦN HÀ YÊN
Chiếc hộp vuông
Phố xá vắng tanh
con hẻm vắng tanh
cửa mỗi ngôi nhà đóng chặt
thần chết vờn khắp nơi
gõ cửa từng nhà
điểm danh
bằng những chiếc hộp vuông của nhà tang lễ.
Tiếng cười trẻ thơ
vắng bặt
tiếng khóc ai
nghẹn nấc trong đêm
ngày đi qua
như dài thêm bởi tiếng còi xe cấp cứu
Thần Phật ở đâu
hãy cứu độ chúng sinh
cho nhân gian một lời giải đáp?!
Thiên Chúa ở đâu
hãy cứu rỗi linh hồn chúng con
diệt trừ cô rô na
cho thế giới hồng tươi trở lại?!
Câu hỏi của thế nhân
rơi vào thời gian
chết chóc…
Xa kia
trên những tầng lầu
nơi bệnh viện dã chiến mọc lên
chỉ có những chiến sĩ áo trắng
ngày đêm
miệt mài
làm việc.
Thư viết cho con từ bệnh viện dã chiến
Suốt cả mùa dài cha vẫn phải ra đi
mặt trận chống cô rô na đang còn nhiều gian nan vất vả
xa vợ con nỗi nhớ theo bước cha ngày đêm tất tả
chăm sóc bệnh nhân đang thở máy từng giờ
Cha biết, chẳng có tiếng súng hay đạn bom
nhưng kẻ thù vô hình đang tràn lan khắp ngả
cuộc sống hôm qua bị cướp đi tất cả
tiếng còi xe inh ỏi cấp cứu suốt đêm ngày
Thành phố bây giờ xao xác lá me bay
chỉ thấy dọc ngang những con đường chăng dây xanh đỏ
khu cách li là những ngôi trường nhỏ
bệnh viện dã chiến mọc lên thu nhận biết bao người
Ở nơi đây, bác sĩ và nhân viên y tế không ai sống cho mình
tất cả vì bệnh nhân không phút nào ngơi nghỉ
bộ đồ xanh ướt đầm trong hơi thở
theo chiếc băng ca hun hút những tầng lầu
Có những hôm cha đứng lặng thật lâu
xót xa thương những bé thơ không còn ai chăm sóc
đứa trẻ vô tư vẫn vui cười không khóc
cha mẹ bị cô vít đi rồi con có biết gì đâu
Xa vợ con, cha biết mình đi đã rất lâu
những đêm thâu thênh thang căn nhà vắng
cha chưa về căn phòng như nhạt nắng
vắng cha rồi chiều hạ hoá mùa đông
Cha mong sao mẹ con hãy cùng cha
làm người lính trên tuyến đầu chống dịch
cha chưa về con ơi đừng hỏi mẹ
hãy hôn mẹ thật lâu và nói với mẹ rằng:
– “Cha yêu mẹ rất nhiều nhưng yêu Tổ quốc nhiều hơn!”
Sài Gòn vẫn thế
Dọc ngang nhiều con phố nhỏ
Sài Gòn đâu cũng chăng dây
chỗ này “cách li nguy hiểm”
chỗ kia “xin hãy đừng vào!”
Phố phường ngày nao đông đúc
dịch về bỗng chốc vắng hoe
đâu còn quán hàng nhộn nhịp
nhớ ai hương tóc đêm hè
Chẳng còn đèn màu xanh đỏ
cà phê góc phố xôn xao
chỉ còn đèn xe cấp cứu
nỗi đau nức nở nghẹn ngào
Quán cơm từ thiện mở cửa
lót lòng cô bác đường xa
vé số, đạp xe ba gác
thế thôi cũng bớt nhớ nhà
Bao gạo từ tay chị phát
mừng vui em gái đem về
thùng mì cho từng dãy trọ
vượt qua ngày tháng lê thê
Trăm năm Sài Gòn vẫn thế
phương Nam đầy ắp ân tình
vượt lên đau thương mất mát
rạng ngời thành phố bình minh.
VŨ THẢO NGỌC (Quảng Ninh)
Xin hãy thở cùng tôi
Tiếng họ ríu ran thưa điện thoại
Họ gọi từ phòng cấp cứu
Xin máy thở
Xin hỗ trợ chuyên môn
Tiếng thở trong máy vóng lên rồi lịm xuống
Tiếng cô bác sĩ nghẹn ngào, không cứu được rồi!
Khoảng lặng chỉ thoáng thôi
Mà dài như số phận con người
Tiếng dạ vội lắm
Alo alo dạ em nghe
Bệnh nhân cần máu
Bệnh nhân cần thở
Thở nào, hãy thở cùng tôi
Thở cho tôi, thở cho em và cho đứa con trong bụng…
Giọng Sài Gòn nhẹ như gió Sài Gòn
Giọng Sài Gòn tiếng dạ thưa cũng khác
Giọng Sài Gòn cố nén trước bệnh nhân
Như muốn níu cả trời thu sũng nước
Nào hãy thở cùng tôi
Nào hãy thở cùng tôi
Tiếng dạ thưa òa cùng tiếng con trẻ chào đời
Tiếng dạ thưa như nén xuống tầng sâu thẳm
Chỉ thấy mắt họ cười
Bộ đồ bảo hộ kín bưng
Nào hãy thở cùng tôi…
Thước phim dừng lại
Tôi và bao người cùng nhòe lệ
“Ranh giới”* mà, mong manh đến thế
Tiếng em dạ thưa cùng đồng nghiêp
Cứ mênnh mang xa xót trái tim người
Tiếng em dạ thưa trong phòng cấp cứu
Cứ dâng lên vời vợi Sài Gòn ơi!
Tp Hạ Long, 9/9/2021.
*Ranh giới phim tài liệu phát trên VTV1 tối 8/9/2021
Có những cuộc chia tay rất khác
Có rất nhiều cuộc chia tay trên sân ga đầy thương nhớ
Nhưng tháng năm này chúng ta có những cuộc chia tay rất khác
Mẹ tiễn con, vợ tiễn chồng, anh tiễn em
Không thể ôm hôn, không thể nắm tay nhau tạm biệt
Trận dịch đầu từ Nam ra bắc
Trận tiếp theo lại ngược Bắc vào Nam
Họ những người lính trẻ
Họ những người lính không mang quân hàm
Họ những trái tim tình nguyên
Cùng nhịp đập trong trái tim Tổ quốc
Để mùa thu này cả nước với Sài Gòn
Cả nước với Bình Dương, Biên hòa và nhiều nơi khác nữa
Chi viện và chi viện
Hai tiếng chi viện tưởng đã lùi xa trong quá khứ
Giờ lại bừng lên hối thúc mọi miền quê
Sài Gòn nhé, Bình Dương, Tây Ninh bạn nhé
Chúng mình vào tâm dịch
Không có thời gian để khóc
Họ khoác vai nhau trong đội hình chống dịch
Nơi tuyến đầu mặt trận không tiếng bom
Gương mặt nhau cũng không nhìn rõ
Chỉ ánh mắt cười biết bạn ở bên mình
Có những cuộc chia tay rất khác
Những nụ cười giấu sau khẩu trang
Và cái bắt tay cũng là không thể có
Có những cuộc chia tay rất khác
Họ ôm nhau trong bộ đồ kín mít
Ánh mắt kia thay bao lời đưa tiễn
Tháng năm này chúng ta không thể quên
Có những cuộc chia tay rất khác…
Những ngày khôgn quên, mùa thu 2021
Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 52)
Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com