Nguyễn Trọng Lĩnh – Tôi về rã lạnh ngăn tim

249

 

Nhà thơ Nguyễn Trọng Lĩnh

EM TÔI ĐI VỀ

 

Tôi về

rã lạnh ngăn tim

thâu vào nỗi nhớ cứ im lặng buồn

Em đi

rã bước bồn chồn

dệt trên dải lụa trắng hồn giọt châu

 

Tôi về

gió rụng hàng cau

đưa hương xa phía lá trầu quệt vôi

Em đi

mưa réo liễu bời

ướt gầy tóc rối giữa trời heo may

 

Tôi về

khóe mắt cay cay

vỗ về biển vắng những ngày độc thân

Em đi

đắng đót môi trần

mơ trong đêm quạnh chút nồng ấm môi

 

Tôi về

từ thuở đôi mươi

Em đi

từ phái mặt trời bé con

về – đi, chung một lối mòn

trời thu thai nghén dỗi hờn so đo!

 

2

LẠC LÕNG MẮT THU

 

mùa thu vẫn vậy thôi mà

khác là tuổi mộng bước qua dại khờ

 

gió chiều hóng chút tiêu sơ

chia đôi nỗi nhớ bên bờ nông sâu

 

nắng sa vớt đuối nhịp cầu

lá rơi tiếc nuối thủa nao xanh ngời

 

vui nàng lươn lẹo thân tôi

như là vớt vát tình đời đa mang

 

trời thu khoác chiếc áo vàng

vẽ trên khuôn mặt muôn đàn heo may

 

trăng non dỗ ngọt hồn say

như em kiều diễm như đày đọa tôi

 

hương thơm lót ổ lưng trời

còn tôi lạc lõng giữa đôi mắt nàng!

 

 

3

TỰ VẤN

 

Lương tâm phản bội đời ta

khùng điên giải thoát con ma trong mình

lỗi lầm mọc cõi u minh

gặp mùa gió chướng khai sinh chữ tà

 

Đường trần xể phẩm sa đà

mai kia gặp lại kiếp ma ăn mày

hình hài lầm lũi bóng mây

đau như tiếng nấc tù đày con tim

 

Lương tri mở cửa đón tìm?

 

NTL.

Tháng 9/2021.