Đặng Châu Long
(Vanchuongphuongnam.vn) – Thơ vốn là người. Thơ Dung Thị Vân ứa tràn ra từ khi đời vỡ tàn mộng hão. Từ đó, nỗi đớn đau cứ mãi hoài đeo đuổi theo người bất tận thời không. Như Dung Thị Vân giải bày trong mấy câu thơ:
“Ai cũng có một trùng miên
Nhốt vào ngăn tim viễn mộng
Thành giải lụa ngang trời
Bay mãi trắng thinh không”
(Ngăn tim viễn mộng – Dung Thị Vân)
Nhưng dường như Dung Thị Vân không thể “nhốt” mà chỉ “đặt” vào ngăn tim viễn mộng, nên từ độ, lời đau đớn dậy hoài trắng thinh không.
“Em đợi anh
Nơi hôn vàng đi
Có bao giờ hốt lại
Em chờ anh
Đêm về
Đầm ướt đôi vai
Ta chẳng hẹn nhau
Lời kinh nguyện cầu
Cho ngày mai không biết
Ta chẳng đợi nhau
Sao thắp rối
Những dòng tin
Đời lệch kiếp
Có gì đâu anh nhỉ
Lời cho nhau xin vĩnh tận ngàn sau
Đêm giấc trở
Anh ơi
Bàn tay lạnh.”
(Xin vĩnh tận ngàn sau – Dung Thị Vân)
Tiếng chấp chới giữa đêm trở giấc, “anh ơi, bàn tay lạnh”, rồi chấm hết. Như một lần hụt hẫng giữa cơn mê, dẫu nói “có gì đâu anh nhỉ” nhưng mị mộng vẫn quay về trăn trở từng đêm. Có đôi lần tôi nói với Dung Thị Vân, tôi thích đọc những vần thơ dung dị không cố gắng dụng công củng chữ nghĩa riêng mình. Nhưng bây giờ tôi hiểu thêm một điều nữa về Dung Thị Vân. Dường như những con chữ đặc trưng của riêng Vân muốn tô thêm chút niềm trở trăn ấy. Khi nỗi đớn đau khôn cùng ập đến thì chữ nghĩa nhân gian đã chẳng thể đào sâu tận đáy sầu.
“Ngồi nghe lời mục rã ngoa
Ô hay trời đất tháng ba méo tròn
Ta cấu cào cổ tích
Vết xước đã hằn da
Tim như ngàn kim chích
Người đã lật mùa qua.
Người đi, bao tháng năm đầy
Tháng tư, còn lại một ngày nhớ nhau
Xác ve hòa cội – ngàn sau
Hàng tương tư rụng – tình đầu nguyên tiên
Người xưa bầm biệt cố hương
Trăm năm kỷ niệm gởi tương tư chiều
Khéo thay, người bạc khoanh điều
Mới hay con chữ vo chiều trắng đen”
Tương Phố ngày xưa viết mãi một dòng thương, riêng Dung Thị Vân, trong thơ tình, thì mãi một dòng sầu. Trong đêm côi nhìn trăng trong nhòa lệ, trăng bỗng vỡ tan để chạnh thương nỗi mình giữa cõi phù sinh. Ta cũng là em, cũng tan vỡ theo ánh đèn ma mị loạn nhân:
“Đêm nay trăng vỡ làm ba
Ta thương em giữa ta bà trắng đen
Này em ô cửa cài then
Nhưng huyền thâu ấy có đèn loạn nhân…”.
(Không nghĩ ra – Dung Thị Vân)
Tập thơ thứ chín của Dung Thị Vân, tập Giấc Nương Hồng dẫu ngoài những dòng thơ tình còn có những bài thơ viết cho người thân, bạn hữu, thời sự, nhưng dường như đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Quan trọng vẫn là tình thơ. Và quan trọng đến đỗi nếu không thể viết tình thơ nữa, sẽ không còn thi sĩ Dung Thị Vân, như bài thơ Sáng trong tập Mặc Nhiên đã phân bày:
“Buổi sáng
thinh câm
Buổi sáng
sâm cầm
Cắn từng – giọt mực
Soi tình trăm năm”
Dung Thị Vân và nỗi sầu tình vẫn sánh đôi cùng thời gian chảy. Khó có thể tìm thấy nốt cao ngân trong vô vàn khúc thơ tình trầm. Những năm tháng gần đây, nhóm thân hữu Quán Văn thường cùng Dung Thị Vân uống cà phê ở những góc thân quen, gần gũi. Với Dung Thị Vân gần như bây giờ chỉ còn thú vui cùng thân hữu. Gặp gỡ, giãi bày, tìm chút niềm vui sống. Gần như mặc định khi Vân đến, sẽ là những lời chào hỏi, nhìn quanh, sau đó ngồi vào vị trí giữa những bạn gái thân quen. Có lẽ Vân muốn tìm cho mình trước tiên là sự an toàn. Tôi bùi ngùi hiểu trạng thái của cánh chim từng bị ná. Tôi ngồi tôi ngó và thấm thía những vần thơ rướm máu từ con tim chưa bao giờ lành lặn:
“Anh đã mổ trái tim em – mà không cần gây mê
Nên em tỉnh
Để nhìn thấy từng giọt thi ngôn
Rạch từng ngăn tim em tan nát
Anh đã rạch trái tim em
chẳng cần em nhập viện
Anh chỉ ngữ thi
Mà tế bào em quặn thắt”
(Gọi liêu hoang – Dung Thị Vân)
Hoặc:
“Ơ hay chiều khép bên đồi
Ta nhìn dương thế ngẫm lời bạc phận
Này em chỉ kiếp nồng nàn
Tránh câu ác nghiệp giữa càn khôn buông”
(Thế nhân 1 – Dung Thị Vân)
“Hỏi tình chỉ thấy khuyết hao
Ngẫm người bội bạc cồn cào ruột gan
Nhìn đâu cũng chỉ non ngàn
Nhìn đâu cũng thấy dối gian lọc lừa”
(Đoàn rời 2 – Dung Thị Vân)
Trong nỗi đời có hai nỗi đau dai dẵng. Đó là những người đi qua chiến tranh và tình yêu bất toàn. Sau cuộc chiến là di căn của những người trong cuộc trở về. Họ gặm nhấm trong thinh lặng vết tích tàn hoang thân thế. Trong tình yêu bất toàn, nỗi đớn đau phủ vây và bóp nghẹt tim ta khi nhìn nhân thế sánh đôi. Cái bất toàn trong nhạc tình Trịnh Công Sơn chỉ là bước đi chấp chới ngại ngùng để cả sự nghiệp tình ca chỉ có một câu nghe ra phơi phới: “Đời xin có nhau dài cho mãi sau…” nhưng cũng chỉ là mộng.
Tôi muốn chúc mừng tập thơ thứ 9 này sau mười ba năm góp thơ cùng đời của Dung Thị Vân, nhưng chợt bùi ngùi:
“Lựa chi những khúc tiêu tao
Thiệt lòng mình cũng nao nao lòng người”
(Đoạn trường tân thanh – Nguyễn Du)
“Sớm nay trời lụy nắng hồng
Bởi thi nhân khóc đẫm nồng gối chăn
Lệ nào ướt sợi ăn năn
Lệ nào rơi giữa băn khoăn vĩnh từ”
(Cõi vô trùng – Dung Thị Vân)
Thôi cũng đành, “Tẻ vui âu cũng tính trời, biết sao!” (Nguyễn Du)
“Ta ngồi hát khẽ vu vơ
Thương phu quét rác bao giờ cho xong
Ta về phèn nước gạn trong
Khoanh tên bạc bẽo khoanh lòng trắng đen”
(Khoanh lòng – Dung Thị Vân)
Đ.C.L