Thời gian mục gãy – Thơ Nguyễn Minh Khiêm

794

Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm 

 

Hoa loa kèn vẫn nở

Màu trắng làm ta thon thót giật mình như đang bấp

bênh đứng bên miệng hố

bao nhiêu nước mắt mẹ ta xỉa xuống màu trắng trên

đầu đến giờ chưa lên được

thời gian mục gãy âm thầm dưới nén hương không

còn chỗ vịn

con ong bay theo hút nhụy trên con đường tiễn dòng

chữ bất tử về cõi vĩnh hằng được kết bằng những bông

hoa loa kèn màu trắng

 

một màu trắng mênh mang của những cuộc chia ly

màu đỏ một thời hoa đỏ

sau bao nhiêu năm chưa dám nghe lại tiếng những

con tàu xình xịch nối nhau xuyên qua đêm trắng

con gái con trai mang tình yêu trong trắng thời áo

trắng không có màu áo trắng ra đi làm lẩy nỏ thần

cuồn cuộn chảy về phương trời mang tên Phan Đình Giót

con ta lớn lên đã thành chủ nhân đất nước

điệu nhảy Disco không có những cánh rừng bị cháy trụi

bởi những trận mưa màu trắng sự thiêu đốt trắng

lấp lánh trong mơ đồng đô-la xanh đồng đô-la trắng

chất bột trắng cuộc du học Nhà Trắng

đầu lưỡi ngân nga một chân trời nhạc trắng

 

ngựa Thánh Gióng bay về mây trắng

dấu chân lạ người mẹ ướm vào sinh ra Thánh Gióng

một màu cỏ gà trắng

bèo hoa dâu đã lên tàu vũ trụ

cổng nhà ta hoa loa kèn vẫn nở.

  

Sợi dây phơi hát 

Chị kể rằng đêm đêm chim én vẫn bay về từ sợi tóc anh

nhiều tia nắng đậu xuống chùm bồ kết

bông huệ trắng nở vào chiếc lược

chải êm giông bão

 

chị kể rằng đêm đêm ngọn lửa trở về từ sợi tóc anh

cánh cửa buồng tan đi băng giá

váy cô dâu quét qua đống bã trầu

giọt sương sau vườn bước vô làm chú rể

 

chị kể rằng đêm đêm con thuyền vẫn trở về từ sợi tóc anh

neo vào gối mùi thịt da rất khỏe

cánh diều từ ngực chị bay lên

đuổi theo tiếng gọi mẹ chân chị cười vỡ đất

 

chị thấy mình được sinh ra từ chiếc đũa bông

con ve sầu lột xác thành buổi sớm

chỉ duy nhất một chiếc ba lô

sợi dây phơi ngày nào cũng hát

 

Cứ thế mẹ à ơi

Mẹ nhào ra ôm lấy chiếc tiểu sành

và cứ thế liên hồi nức nở

con đã về đây!

con của mẹ đây!

hãy bước ra cho mẹ nhìn thấy mặt

hơn bốn mươi năm

hon trẻ hay già?

 

những ngón tay nhăn nheo bấu vào chiếc tiểu

lả chả nước mắt rơi xuống cờ đỏ sao vàng

lá cờ các anh đã cất trong ba lô suốt những mùa chiến dịch

cất nơi trái tim trong ngực

 

ngăn lá cờ ấy bay trên nóc Dinh Độc Lập

chúng tìm ngực anh bằng hàng triệu tấn bom

na-pan chất đi-ô-xin diệt cỏ bãi mìn

bằng nghìn mũi thuốn xăm hầm

bằng rút móng chân móng tay

vặn răng cắt lưỡi

trong máu của anh lá cờ không mất

vào lòng đất rồi vẫn phần phật tung bay

cờ thắp lửa cho đống bã trầu đỡ lạnh

chiếc áo tơi mùa bão đỡ lay

cánh cửa chờ con khuya khoắt đỡ cay

sợi tóc rụng tiếng thạch sùng đỡ buốt

 

mẹ không còn phải tìm con khắp mọi nghĩa trang

không phải nhờ báo đài nhắn tìm ngày này qua tháng khác

vuốt lá cờ như ôm con vuốt tóc

ghì lấy chiếc tiểu sành

cứ thế mẹ à ơi!

N.M.K