Thu trầm mình bão tố dậy vì đâu – Thơ Hoài Thơ

235

 

Tác giả Hoài Thơ  

 

Khi thế giới không nụ cười

Khi thế giới không nụ cười

Thì loài người không tình yêu

Khi trái đất không mặt trời

Thì cuộc đời nghĩa gì đâu

 

Hãy sống như đã sống

Hãy yêu thương nhân loài

Hãy yêu đồng lúa chín

Yêu nắng vàng ban mai

 

Khi đất nước còn nghèo

Cỏ cây buồn khô héo

Mùa đông về khắp nẻo

Trẻ em còn gieo neo

 

Khi thế giới không nụ cười

Thì loài người có ăn năn?

Sao không phải là mặt trời

Để nụ cười mãi trên môi?

 

 

Thu trầm mình bởi vì đâu

Con xót dạ quê mẹ gánh đau thương

Hàng cau rũ cỏ cây buồn biết khóc

Trời nhỏ lệ chim gọi đàn tan tóc

Vạn trầm luân tiếng gió thét ngang trời

 

Thu chưa qua nhánh rớt nhánh tơi bời

Đất trầm mình bão giông tự nhiên đến

Con cúi lạy khấn quê hương yêu mến

Thoát nạn tai thổi hết bụi thăng thầm

 

Con đường xưa con đi lá đổ đầy

Bóng cha già khắc khổ ngóng tin con

Trên đồi thông ánh chiều đó vẫn còn

Ngày chợt dài lòng mòn theo tiếng thở

 

Phận mong manh qua chuỗi ngày cơm áo

Ngõ hoang tàn chiều lạnh cánh chim bay

Vai áo gầy đời trắng đôi bàn tay

Tháng Bảy khóc. Lời trần tình của lá

 

Đường phố chết thiếu bóng người qua lại

Cúi mặt đêm tê tái tháp chuông cầu

Con muốn hét thật to không che đậy

Thu trầm mình bão tố dậy vì đâu

H.T