
DẤU CHÂN CỦA MẸ
Con về tìm lại ngày xưa
Tìm vết chân mẹ nắng mưa dãi dầu
Mẹ ơi áo mẹ bạc màu
Mồ hôi ướt đẫm từ đầu đến chân.
Đồng xa cho đến đồng gần
Mớ cua, mớ ốc mẹ lần, mẹ gom
Lần hồi nuôi cả đàn con
Từ Nam chí Bắc, biển, non mẹ từng.
Con ngồi nhớ mẹ rưng rưng
Đêm thâu khuya khoắt nhớ từng lời ru
Kẽo cà cánh võng mẹ đu
Cái cò, cái vạc…tiếng ru ngọt ngào.
Con về ngồi lại cầu ao
Tìm bóng dáng mẹ ngày nào ngồi đây
Mong con có bát cơm đầy
Củ khoai, củ sắn mỗi ngày mẹ thêm.
Mong đàn con được ấm êm
Long đong vất vả, lo đêm lo ngày
Cho con cuộc sống hôm nay
Đời mẹ lận đận tháng ngày truân chuyên.
MỪNG SINH NHẬT BÉ
(Trần Bảo Anh)
Su Ri của Bà Nội
Đã lên bốn tuổi rồi
Nhìn cái miệng bé cười
Đáng yêu dễ thương nha.
Sinh nhật đông vui quá
Bé nhận được nhiều quà
Của các ông, các bà
Và các bạn nhỏ tặng.
Bé ri mặc váy trắng
Được tặng từ hôm qua
Bánh sinh nhật và hoa
Cũng là quà tặng đó.
Rất đông các bạn nhỏ
Đến dự sinh nhật nha
Xin cảm ơn cả nhà
Chúc mọi người vui khỏe.
Cả nhà cùng chúc bé
Hay ăn chóng lớn nha
Ngoan lễ phép thật thà
Biết vâng lời bố mẹ.
Chúc sinh nhật vui vẻ
Cả nhà yêu bé Ri.
NHỚ NHÀ
Ai thấu cái cảnh xa quê
Hoàng hôn buông xuống nhớ về cố hương
Xa xôi thân gái dặm trường
Ngẩng đầu sao đếm tính đường chim bay.
Quê nhà cha mẹ có hay
Sống nơi đất khách con nay nhớ nhà
Nhớ cơm rau muống với cà
Nhớ thuở thơ ấu, ơi à mẹ ru.
Bốn mùa xuân, hạ, đông, thu
Cha mẹ vất vả nhường bù nuôi con
Nhớ ngày trứng nước còn non
Từng câu mẹ dạy để con nên người.
Nay con bươn chải giữa đời
Một mình con ở phương trời xa xôi
Làm xa vất lắm ai ơi !
Thương con, nhớ cháu giấu nơi đáy lòng.
Nếu mà ước được tôi mong
Cuộc sống đầy đủ thong dong cuộc đời
Để tôi không phải xa rời
Gia đình yêu dấu, mấy đời đoàn viên.
THĂM VÙNG TÂY BẮC
Ai từng đến thăm vùng đất Mộc Châu
Ngút tầm mắt một màu xanh bát ngát
Mùi hoa rừng tỏa hương thơm ngào ngạt
Rực rỡ sắc màu, cảnh đẹp lung linh.
Những cô gái Thái, Mường đẹp xinh
Điệu múa sạp nhạc xập xình quen thuộc
Mùi khoai nướng thơm, bắp ngô vừa luộc
Câu mời chào mến khách thân thương.
Khi ra về dạ còn mãi vấn vương
Thăm Bản Lác từng cung đường ta đến
Những ánh mắt nụ cười thân mến
Ngôi nhà sàn cổ, mái ngói rêu phong.
Hòa Bình ơi nay đã thỏa ước mong
Thủy điện Sông Đà trong lòng thành phố
Dòng nước mênh mang bọt tung sóng đổ
Cảnh thiên nhiên kì vĩ đến nao lòng.
SẦU LẺ BÓNG
Đã lâu rồi em chẳng muốn làm thơ
Vì nỗi nhớ nhung, từng giờ từng phút
Đau đáu niềm riêng con tim côi cút
Em nhớ anh, đến ngẩn ngơ lòng.
Minh xa nhau, thoắt đã mấy dịp đông
Lòng se sắt, má hồng em phai nhạt
Mắt dõi xa xăm, lòng buồn man mác
Chiều thu lang thang em đếm lá rơi.
Chiều hoàng hôn buông màn tím lả lơi
Là nỗi nhớ, cứ đầy vơi trong dạ
Em vẽ hình anh lên từng chiếc lá
Em gọi tên anh, như kẻ vô hồn.
Bước thấp, bước cao cảm giác nén dồn
Đêm khuya khoắt, dạ bồn chồn thao thức
Bao kỷ niệm hiện về trong ký ức
Vui biết chừng nào, xưa lúc có nhau.
Nhung nhớ trào dâng, bao nỗi khát khao
Lấn át hồn em giữa đêm khuya vắng
Lủi thủi đơn côi bước đêm thầm lặng
Sương lạnh vai gầy, lã chã giọt châu.