Tác giả Thanh Tâm
Trên nền lặng vô thường
Chọn cà phê làm bạn
Mỗi sáng gác đùi rung
Ai đó ngang qua liếc
Ôi, có một thằng khùng…!
Ai đó ghé hỏi nhỏ
Bạn tri kỷ đâu rồi
Thằng khùng ngước đầu ngó
Bay theo lời đãi bôi
Sáng quán cóc thân quen
Ai vừa rời cõi tạm
Buông đời đua bon chen
Ta xếp hàng chờ lượt
Ta chờ đợi mỗi sáng
Ngó cà phê gom sầu
Bình trà đắng đã cạn
Bay qua bóng chim câu
Quán cóc nơi góc phố
Vẫn góc nhỏ thân thương
Vọng nói cười rộn rả
Trên nền lặng vô thường
Nhặt vụn quán cóc ngày nắng
Nắng đâu nắng quái… nắng kì
Nắng len lén rọi vô ly trà buồn
Có nàng mắt ướt vai thuôn
Bàn tay che nửa ngực buông sầu đời
Nắng đâu nắng mỏi…rã rời
Nắng len lén rọi góc đời khô khan
Có chàng xăm kín đôi hàng
Chân đen toẹt bãi đờm ngang chỗ ngồi
Nắng đâu nắng lạ… bồi hồi
Nắng len lén rọi lên đồi nhớ nhung
Áo hồng ngang quán… lùng bùng
Nhớ chi nhớ lạ như khùng như điên
Nắng đâu nắng gắt… nắng xiên
Nắng len lén rọi vô miền hứa suông
Cướp ngày ẩn hiện bán buôn
Quan quyền thăng tiến mặt luôn nhợt nhờn
Nắng chan chát nắng… dỗi hờn
Nắng treo cành phượng chập chờn ve ran
Có chàng ngồi cốt đầu bàn
Giận cô chủ quán chẳng màng chàng vô
Nắng đâu nắng mãi… ngủ khò
Trưa mơ hẻm cụt đầu thò ngõ thôn
Nhập vô hy vọng không tồn
Đèo bồng dốc đứng lời đồn không hay
Tỉnh ra rác lượn bay bay…
Trời buồn trời rụng mưa lay giọt sầu…
Quán nhậu xưa nhặt vụn
Bâng khuâng tìm một chỗ ngồi
Góc quen đã có một đôi chụm đầu
Vẫn cô chủ mắt bồ câu
Tròn xoe nỗi nhớ đọng sầu mi cong
Ngỡ quên qua chục năm ròng
Mà sao nhớ đậm rượu nồng môi xưa
Chợt đêm tháng sáu rơi mưa
Nhớ sao chỉ nhớ lối xưa đèn mờ
Ôi con phố mới đôi bờ
Ken dày bàn nhậu phạc phờ cụng ly
Kế bên có gã lầm lỳ
Mực khô độc ẩm tình si giải buồn
Ồn ào mấy ả tóc buông
Cụng ly lên xuống thả suôn vai trần
“ Đứa nào không uống là bần …”
Ôi chao mấy ẻm dành phần đàn ông
Đại gia rượu ngoại nặc nồng
Huyên thuyên thảo luận từng đồng đầu tư…
Xưa nay độc chiếm là hư…
Sẻ chia bè bạn nàng từ làng chơi…
Bàn bên “du lịch” kiệm lời
Nơi nào tỉnh mới là thời cơ đây
Lên rừng xuống biển đổi thay
“Nhức đầu” sau tính giờ say quên sầu
Xôn xao đôi dép trên cầu
Nghe đâu ai đó lặn sầu tìm thơ
Trộm ngày nhiều kẻ ăn dơ
Vô lò dăm tháng mặt trơ ra đời
Góc quen cãi vã nặng lời
Cặp đôi tình tứ đã rời ra nhau
Hình như răng cắn môi đau
Quán này chỉ có khô xào mực nang…!
Gã ngồi gọi đậu phộng rang
Nhịp chân nốc cạn chai vang Lâm Đồng
Ngắm cô chủ quán lưng ong
Chợt thèm một tối rượu hồng bên nhau
Thèm sao thèm cắn nhau đau …
PT, 6.26
T.T