Nhà thơ Lương Sơn
Sắc màu
Chừng như không cần nhiều hay ít
Chỉ một bông hồng trong cốc pha lê
Cũng gieo một niềm vui thầm kín
Của mối tình đầu – buổi sáng thần tiên
Trong tâm hồn thiếu nữ.
Những chùm hoa bằng lăng
mỏng manh tím phớt
Bình yên trên những phố dài
Màu hoa sim tím ngát lưng đồi
Sắc tím quấn quýt vào mây gió
Màu thủy chung thoáng một nét buồn.
Tháng ba
Mỗi lần về thăm quê
Lại gặp mùa hoa xoan nở, tím đến nao lòng
Hoa lan tỏa mùi hương bình dị
Bình dị… khiêm nhường gợi cái mùi hương
nghìn đời sâu thẳm
Những kỷ niệm êm đềm
Âp ủ tình yêu đôi lứa.
Cuối mỗi mùa… hoa vương rụng đầy đường
Là lúc những cành cây tỏa lá xanh rờn
Những cánh hoa rơi vẫn còn thầm lặng
Thả hương vào không gian.
Những chiếc lẵng mây cắm hoa cẩm chướng
treo trong phòng học sinh viên
Như gửi những lời tâm sự
Tuổi trẻ phải biểu hiện bản lĩnh, nghị lực của mình
bằng một niềm tin
Không có sự thành đạt nào không bắt đầu từ kiến thức.
Kiến thức không thể mua được bằng tiền.
Trước thềm nắng. Mùa Xuân trong công viên
Tự nhiên ta gặp
Những cành hoa dơn các màu sinh động
Như những cô gái chúm chím cười e lệ nép bên hoa
Ta nhận ra sự thanh cao của những bông cúc vàng
sang trọng
Ta nghe những bông hoa thược dược đang thì thầm
như biết mình kém mùi hương, nên cứ để tự nhiên
với những sắc màu: đỏ hồng, tím tựa vào nhau.
Những người sành chơi hoa mai
Thường chọn những cành mai, gốc mai theo sở thích
Đâu thế mai đại bàng sải cánh.
Đâu thế mai Anh hùng tương ngộ, tráng kiện, vững bền
Và đâu nữa… gốc mai Phụ tử tương phùng
Dáng mai – Mẹ bồng con
Và đâu nữa…
Vóc Mai cổ thụ – một mình trụ vững trên non…
Và hoa Thủy tiên, hoa Móng nước, Chân chim
Những giò phong lan… hoa Bích đào thắm sắc
Chỉ nhìn người mua hoa, sắm Tết,
ta bỗng gặp mùa xuân phương Bắc.
Và…
Mai vàng, Thạch lan, Địa lan, hoa Hướng dương
nồng nàn khoe sắc
Chỉ nhìn người gánh hoa đi vào thành phố
Ta chợt hiểu rằng: Mùa xuân phương Nam.
Phong lan
Chỉ với lá mục và rêu xanh
Những chùm rễ phong lan
Hút chất màu hiếm hoi trong hốc đá
Nở ra những đóa hoa
Mỏng manh rực rỡ
Trắng hết mình
Hồng, đỏ, tím hết mình
Như màu trời
Như sắc nắng xuân.
Ông lão gác rừng đi qua
Nhìn phong lan nở
Gặp lại mình một thời trai trẻ
Một thời nước ống, cơm lam*
Vui với chim ca, cổ thụ đại ngàn.
Những du khách phương xa đến Việt Nam
Rạo rực lòng trước một vùng sinh thái
Cây cao bóng rợp
Chim hót
Bướm bay
Hoa phong lan mỉm cười.
Khách đi xa… còn nghoảnh lại nhìn
Phong lan… phong lan…
Dã miên hoa
Bồn chồn anh, bồn chồn em
dọc miền Trung thuở ấy
Ngỡ ngàng trước Dã miên hoa
miên man nở ven đường
Bung sắc đỏ, vàng giữa đồng khô cỏ cháy
Nghe người ta gọi Dã miên hoa là hoa dại…
nghĩ mà thương.
Có thể hoa chưa ai cắm trong bình
Nên em bảo đó là hoa giản dị
Bởi hoa chẳng bao giờ đố kỵ, bon chen
với các loài hoa ở khắp mọi miền.
Ngày Hạ chói chang, hoa níu bước chân người
Thương hoa, thương hoa
Anh đặt tên Dã miên hoa là hoa bền bỉ
Hoa cùng ta đi tiếp những cung đường.
Thơ bốn câu
- Nắng
Nắng tươi nhuộm cánh mai vàng
Phố mang màu sắc thời gian theo cùng
Sài Gòn náo nức sang xuân
Hoa tươi sắc thắm… ngập ngừng én chao
2. Nét quê
Tảng sáng đầu non rộn tiếng gà
Cô thôn rậm rịch bước người qua
Đồng xa – đang đợi em – mùa gặt
Trong lúa vàng dâng dưới nắng pha.
3. Thiên sứ
Én báo tin Xuân liệng giữa trời
Em mang hoa tới tặng riêng tôi
Tình em như đóa hoa tươi thắm
Em là thiên sứ của hồn tôi.
4. Tím
Tím lối em qua.. buổi hẹn hò
Miền đồi em đến tím hoa mua
Đôi môi sơn nữ còn vương vấn
Một nét cười duyên tím đợi chờ
H.S
—
– Nước ống: người gác rừng đựng nước uống,
– Cơm lam: cơm nấu trong ống nứa.