Tranh minh họa – Nguồn internet
Mùa xuân đang được nấu cháy trên bếp ga
Tôi đã để thời gian đi qua
Trên cọng tóc trắng
Trên làn da nức
Trên đường răng ố
Nhưng khi gặp em
Tôi nhớ thời gian
Nhớ con sông hiền hòa quyến rũ thời gian
Cách vòng tay của tôi có vài ba chiếc hố
Ai chôn tư tưởng ở đó
Và thời gian đang cày xới
Tôi nghe mùi chua chua
Nhưng không thể phục hồi mùi thơm của thời gian
Không thể gia cố
Không thể đánh bê u
Tôi thường tưởng tượng thời gian
Là con búp bê
Ta ôm chán và thả nằm vơ váo
Có ai ngờ khi tôi ăn một bát canh tư tưởng
Tôi thèm món cay thời gian
Lúc ấy chỉ có em mới rót cho tôi
Một ly thời gian hồng
Chẳng có trong giáo trình lý luận đại cương
Tái sinh thời gian
Tái sinh tư tưởng
Ta đổi một tòa nhà để sống thêm mấy giờ
Chẳng để vun vén
Mà còn cơ hội để nhép môi
Mau đi thôi
Mùa xuân đang được nấu cháy trên bếp ga
Đó chẳng thể do em
Mà do ai đã sản sinh ra thế giới.
Mặt trời bị hành quyết
Phía sau chiếc xe hơi bay cánh chim
đứa bé thất học ôm chồng báo bán dạo
bà già còng lưng đi xin ăn
Mưa đảo điên
Trên mặt phẳng chúng ta sống
chiếc xe hơi bay như cánh chim
Bay qua cánh đồng đã từng nuôi dưỡng
Bay qua nền nhà bà ngoại từng hát ru
Bay qua dòng sông anh từng tắm tiên
Chiếc xe hơi không quay lại bao giờ
Dù đứa bé không biết chữ vẫn ôm chữ đi bán
Dù bà già còng lưng đi xin ăn
Sáng nay
Mây ngủ ở cuối trời
Chiếc xe hơi trắng mù tít tắp
Trong đôi mắt đứa bé bán báo, bà già neo đơn
Đỏ lên mặt trời bị hành quyết.
Năng lượng của em
Tôi muốn trồng lại con người tôi
Bằng đôi mắt của em
Đôi tay của em
Con kiến tự do bò lên tóc
Lá tự do rụng trên vai
Tôi muốn trồng lại con người tôi
Bằng năng lượng của em
Trong sạch như nước cổ tích
Ít nhất cũng là câu chuyện cho em mỉm cười.
Ngổn ngang
Trái tim làm gì
Vồ vập lửa
đốt cháy người ăn xin
Chẳng có cuộc triển lãm nào trưng bày trái tim
Chẳng có ai đấu giá bảo hiểm trái tim
Trái tim rung lên đau người khác
Ngổn ngang
Trái tim đen
khi trái tim chưa có thuốc trường sinh
Trái tim để làm gì
Xin hãy cho tôi khóc
Vì trái tim bướng bỉnh của đá.