Trách nhiệm hay tham quyền cố vị – Tản văn của Vũ Việt Thắng

1031

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi có người bạn già vong niên hơn dăm bảy tuổi, cụ thể đã trên bảy mươi lăm. Ở cái ngưỡng tuổi đó ai chả mắc dăm bệnh mãn tính, một tháng cũng đôi ba lần tới bệnh viện. Vậy mà vẫn ôm hai ba chức vụ tại địa phương kể từ ngày về hưu đến giờ. Nào chi hội trưởng người cao tuổi khu phố, Phó chi hội trưởng cựu chiến binh…

Một buổi sáng ngồi với ông bên quán cà phê, đưa ly lên uống vội uống vàng, ông bạn vỗ vai tôi:

– Cậu thông cảm, hôm nay đầu tuần mình phải đi họp giao ban.

Nhìn ông bạn dáng hom hem đầu tóc bạc phơ, ôm chiếc cặp bỏ vào chiếc giỏ đàng trước xe, leo lên gò lưng mà đạp, tôi nhìn theo lắc đầu ngao ngán.

Buổi tối ghé nhà ông bạn ấy chơi, gặp chị vợ cũng đã bảy mươi mấy tuổi. Da mặt hai bên má đã chảy xệ nhăn nheo, đầu tóc bạc trắng. Khi tôi hỏi thăm sức khỏe anh chị dạo này ra sao, chị chép miệng:

– Chú tính sống đến tuổi này cũng là quý lắm rồi, ngặt nỗi lắm bệnh mãn tính, cứ trở trời không đau chỗ này thì cũng đau chỗ kia.

Ghế bên kia anh chồng đang ngồi bóp hai đầu gối, liếc mắt qua nhìn chị nhăn nhó:

– Có mình bà đau chắc, hai đầu gối tôi mấy hôm nay cứ động đi là đau và nhắc không muốn nổi chân lên nữa đây này.

Chị vợ trề môi đốp lại:

– Ông còn đạp xe một tuần mấy lần đi họp cơ mà!

Ông chồng nhìn sang tôi phân bua:

– Tôi đã làm đơn xin nghỉ mấy lần rồi, khổ nỗi tôi là đảng viên nên họ cứ bảo trách nhiệm…?

Nghe anh than tôi nhớ lại có mấy ông bạn ở quê, cũng ôm đồm chức này chức kia. Cuối đời cũng chả được nghỉ ngơi cho yên thân. Nhớ có một lần về quê, ngồi với ông thầy dạy tôi hồi tiểu học, tuổi đời ông cũng ngót nghét tám mươi mà vẫn cứ thích ôm mấy chức vụ. Vì chỗ thân tình tôi hỏi thẳng:

– Em hỏi thật thầy vì trách nhiệm hay là thầy cứ thích làm lãnh đạo cho oai, sao không để cho lớp trẻ có sức khỏe, trình độ và tính năng động họ làm?

Ông thầy cười nhăn nheo cả gò má:

– Lãnh đạo họ cứ bảo mình làm quen công việc rồi, để lớp trẻ làm họ sợ…?

À… à … thì ra vậy, các cụ nhà ta thích ôm đồm thì cũng lắm lý do.

Nghe và nhìn thầy giáo làng, tôi ngẫu hứng nghĩ ra hai câu thơ, cũng xin lỗi thầy trước khi đọc:

“Cả đời chỉ thích kính thưa.
Sắp về cát bụi vẫn chưa thỏa lòng?!”

Nghe xong hai câu thơ, thầy giáo làng đầu gật gù:

– Xã hội đầy rẫy những người ôm đồm như vậy, chứ đâu phải mình tôi.

V.V.T