Trần Thế Tuyển thì thầm ký ức sáng trong

200
Nhà thơ Trần Thế Tuyển

Ba Mươi Tháng Tư

Hơn bốn chục thập niên
Vẫn còn nguyên vẹn
Cảm giác đầu tiên bước chân vào thành phố
Chiến tranh đi qua, bao tháng ngày gian khổ
Thành phố vẹn nguyên như trong mơ.

Hơn bốn thập niên đi qua
Vẳng đâu đây tiếng xe lam Ngã Bảy
Tiếng mì gõ đêm đêm, vẫn thấy
Tiếng em bé đánh giày…, như thực như mơ.

Hơn bốn thập niên
Ngày Ba Mươi Tháng Tư
Đặt balo trước Dinh Độc Lập
Bình dị vậy mà mấy chục năm dằng dặc
Cả dân tộc hành quân!

Năm tháng đi qua
Mới đó đã bốn mươi bốn năm
Nửa đời và bao cuộc đời, ngã xuống 
Để đất nước bình yên,
dấn thân thêm mấy cuộc chiến
Máu xương lại thấm đỏ biên cương.

Có phút giây thanh bình
Trào dâng nỗi nhớ thương
Đồng đội không trở về bên Mẹ
Hôm qua, hôm nay và mãi thế
Hình bóng các anh lấp lánh ngàn
sao.

Hơn bốn thập niên, thỏa nỗi ước ao
Đất nước, hơn bao giờ, đẹp thế
Ba Mươi Tháng Tư ngạt ngào nguyệt quế
Rưng rưng nhớ buổi đầu tiên!

(Dinh Thống Nhất, tháng 4 năm 2019)

Phía sau Tháng Tư

Phía sau Tháng Tư
Nơi đồng đội, như rừng trút lá
Năm cánh quân tiến vào thành phố
Vẹn nguyên, chưa thế bao giờ.

Phía sau Tháng Tư
Buồn vui đến bất ngờ
Cha gặp lại con, vợ gặp lại chồng
Hiển hiện mà cứ ngỡ trong mơ.

Thành phố vẹn nguyên
Nhưng vết thương, không thể làm ngơ
Bốn mươi năm và hơn thế nữa
Phía sau Tháng Tư nhắc nhớ
Một thời liệt oanh.

Thời liệt oanh và cả tang thương
“Đời ta thích hoa hồng
Kẻ thù buộc ta mang cây súng” (Thơ Diệp Minh Tuyền)
Năm tháng đi qua
Phía sau Tháng Tư
Bao bà mẹ vẫn đêm đêm trông
ngóng
Các con bao giờ trở về?

Phía sau Tháng Tư
Râm ran tiếng ve
Nhắc nhớ “mùa hè đỏ lửa”
Hãy ngăn chặn chiến tranh
Không bao giờ thế nữa
Cắt chia, ngày Bắc đêm Nam.

Phía sau Tháng Tư
Hàng trăm mộ liệt sỹ chưa biết tên
Món nợ với người nằm xuống
Quý trọng hoà bình, không rời tay súng
Cho ngàn năm đất nước bình yên.

Phía sau Tháng Tư
Thành phố vẫn vẹn nguyên
Sóng cứ hát bến Nhà Rồng ngày ấy
Sông Sài Gòn, đôi bờ phượng cháy
Lửa thiêng mãi khôn nguôi!

(Tháng Tư, 2019)

Về rừng Sác

Anh đưa em về rừng Sác
Tháng tư, cái nắng ong ong
Đước xanh tràn rừng ngập mặn
Thì thầm, ký ức sáng trong.

Tháng tư, mình về cuối biển
Nghe rừng kể chuyện ngày xưa
Một thời bom rơi, đạn nổ
Bao nhiêu chiến sỹ, nắng mưa.

Chiến sỹ đi không trở lại
Tàu thù bốc cháy ngàn sâu
Cánh võng đơn côi, vời vợi
Nắm cơm khô cứng chờ lâu.

Anh đưa em về rừng Sác
Thăm căn hầm cũ, nao nao
Nhớ thời đặc công đầm đước
Đêm đêm ngụp lặn trăng sao.

Gió vẫn thì thầm, gợi nhớ
Nẵng vẫn bừng bừng lửa thiêng
Chỉ có nỗi niềm còn đó
Năm dài, tháng rộng chẳng quên.

Anh đưa em về rừng Sác
Tháng tư cái nắng ong ong
Bỗng nghe âm vang ai hát:
“Mình về, có nhớ ta không?”

(Rừng Sác, tháng 4- 2019)