Trần Đình Nhân – Cồn sóng gió liều mặt sông

975
Nhà thơ Trần Đình Nhân

Tiễn người ta lấy chồng

Người ta không dám nói ra
Nhưng mình biết tỏng người ta lấy chồng
Khói vương cũng khéo vẽ rồng
Sắc không vẫn sắc mà không có gì

Gió kia cứ gió xanh rì
Biết rằng người cũng thầm thì nhớ ta
Mặc cho bão lật cửa nhà
Gió tung cánh võng trăng tà đêm sương

Người về với bến sông thương
Còn ta ở lại soi gương bóng người
Người đi – đi tận cuối trời
Thì ta cầm lại cái thời đã qua

Ai làm cúc muộn trổ hoa
Ai đi đong đếm bước qua dại khờ
Dại khờ sóng với vu vơ
Câu thơ phận mỏng cầm hờ gió trăng

Thôi nào người cứ dửng dưng
Cho yên sóng cả ngang cung giữa dòng
Dở hay giờ cũng bằng không
Vầng trăng lỡ khuyết bẻ cong mái chùa

Hồn quê

Mới nghe cuốc vọng bờ tre
mà sao xanh cả tiếng ve trước thềm
ngang trời mây trắng trôi êm
hình như phượng đỏ sa thêm nắng vàng

Con đường xưa gió thênh thang
lẽ nào người cũ về làng hôm kia?
Vẩn vơ một thoáng trưa hè
tặng nhau cả một sân ve để buồn

Trời quê mây trắng còn vương
đất quê như giục người thương nhớ người
bây giờ cả nắng hai nơi
để hồn quê mải đứng ngồi tiếng ve.

Tôi về

Tôi về tìm lại câu thơ
Tôi về tìm lại ngẩn ngơ với chiều
Ngày phai, nắng cả cũng xiêu
Cứ như cồn sóng gió liều mặt sông

Tôi về nhặt nắng hư không
Nghe xa gió thoảng cánh đồng tịch liêu
Như sương như khói với chiều
Nắng mưa chìm nổi cánh diều tuổi thơ

Tôi về lội với bơ vơ
Tôi về thầm nhớ trộm mơ bóng người
Ngày xanh, chia nắng hai nơi
Tháng năm chớp đứng mưa ngồi vậy thôi

Chuyến đò để bến sông côi
Còn nghiêng mắt bão trêu ngươi giữa đời
Câu thơ, người cũng xa rồi
Cúi xin dâu bể đắp bồi cho nhau