Tác giả Lê Thùy Linh
TRỜI THU
Trời thu xanh mát diệu huyền
Đêm thu lộng gió như thuyền ra khơi
Trăng thu đẹp khắp muôn nơi
Trái thơm quả chín… gọi mời lứa đôi
Mùa về lặng lẽ cuốn trôi
Đêm đêm se lạnh thu mời đông qua
Trời thu gió mát hiền hòa
Thơm mùi lúa mới, mùi hoa cúc vàng
Chim bay lơ lửng từng đàn
Rúc ra rúc rích bên hàng cây cao
Đêm thu trăng sáng trời sao
Sương rơi tí tách, ngọt ngào lặng tan
Thu đến rồi thu lại tàn
Tình ta thắm mãi cả ngàn trời thu
CHỜ GIÓ THÁNG NĂM
Tháng năm thời tiết oi nồng
Nhà phố chật chội chờ trông gió về
Mà gió biền biệt sơn khê
Xa xăm khuất nẻo mải mê núi ngàn!
Sẵn lòng, đừng quản gian nan
Dang tay vun đắp bình an vẹn tròn
Cho đi là mãi vẫn còn
Mầm gieo xuống đất, non chồi vươn lên!
Bạn ơi, đừng có vội quên
Trưa hè thổi mát… gửi lên mây ngàn
Nếu đi xin đợi mùa sang
Đừng để người đứng lang thang tháng ngày!
Gió lên cho tóc rối bay
Chớ quên nghĩa cũ đổi thay ân tình
Đi đâu mình vẫn là mình
Gió sương không khiến bóng hình nghiêng lay!
TRĂNG QUÊ
Trăng ngoi lên đợi đầu làng
Mẹ em kẽo kẹt lúa vàng trên vai
Ánh đêm mờ tỏ sương mai
Theo em trăng bước một hai nhịp nhàng
Trăng lên đón đợi hè sang
Gió lùa khe khẽ lá vàng rụng rơi
Bồng bềnh mây thả buông lơi
Thập thò cóc nhái dạo chơi đêm về
Trăng lên lấp ló chân đê
Lúa rơm mẹ gặt bộn bề nhà sân
Em thơ theo mẹ quanh chân
Xóm làng tất bận. Ve ngân gọi hè
Thoang thoảng hương bát nước chè
Cốm thơm nếp dẻo. Bạn bè tung tăng
Mây ngàn lơ lửng sương giăng
Nhà em đầy ắp sân trăng lúa vàng!
L.T.L