Tác giả Nguyễn Quốc Khánh
TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA
Đã mười năm
Anh trở lại trường xưa
Nơi một thời sinh viên
Anh cùng em sánh bước
Nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm
Nơi bâng khuâng một mối tình đầu.
Đã mười năm
Thời gian ngược về đâu
Thành phố đã bao lần thay áo
Nỗi nhớ đưa anh đi
Những nẻo đường quen thuộc
Để tìm lại khoảng trời
Tìm lại dấu chân xưa.
Về trường xưa
Anh cứ ngỡ như mơ
Ngỡ thấy dáng hình của mười năm về trước
Để sống lại những phút giây tràn mộng ước
Nghe đâu đây
Vẫn ấm hơi mình.
Mười năm rồi
Anh trở lại, với anh
Cây phượng già
Mười năm còn đó
Lắng tiếng ve
Đắm chìm trong nhung nhớ
Phượng rực một góc trời
Kỷ niệm
cháy
khôn nguôi…
BIỂN VÀ EM
Em đùa giỡn với nước mây, gió cát
Em tung tăng theo con sóng đại ngàn
Anh cứ ngỡ em là tiên nữ
Và ngỡ mình lạc khỏi chốn nhân gian.
Khi biển động, nổi phong ba dữ dội
Khi biển yên, hiền dịu đến vô cùng
Như sóng mắt em giữ chiều lặng gió
Mà nhấn chìm anh giữa biển biếc mênh mông.
Biển giấu trong lòng những điều bí mật
Em giấu tình yêu chân thật giữa đời
Anh – kẻ nô lệ giữ kho tàng vô tận
Và tình em như biển chẳng hề vơi.
N.Q.K